Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 : Vạch trần gương mặt thật của vai thụ chính / mặt dây chuyền biến mất

"Cố Cố , có kẻ ăn hiếp cục cưng !" Bé thây ma tố cáo với người đàn ông nhà mình bằng một giọng điệu sắc bén

Nhưng Cố Sở Dục lại chẳng nghĩ nhiều , hắn chỉ cho là Lôi Đình thừa lúc mình lơ là mà đi trêu chọc bé con thôi , hắn nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ của cậu rồi ôn nhu hỏi :

"Ai mà dám ăn hiếp cục cưng của bọn anh vậy ?"

Con thây ma nhỏ khịt mũi giận dữ trong lòng tràn đầy căm phẫn

"Là một tên cực kỳ xấu xa , cục cưng đối xử rất tốt với cậu ta lúc cậu ta gặp nguy hiểm cục cưng cũng đi cứu nhưng cậu ta lại là một kẻ siêu xấu xa , cậu ta ăn hiếp cục cưng , cậu ta còn đẩy cục cưng vào một đám thây ma nữa !"

Khi lời này được thốt ra cả ba người đàn ông có mặt ở đây đều trở nên sửng sốt

Vốn dĩ Lôi Đình đang lười biếng nằm ở bên cạnh lúc này đã lập tức ngồi dậy , hắc tức giận trợn to mắt rồi nắm chặt cánh tay thây ma nhỏ , hắn trừng mắt hỏi cậu :

"Ai đã đẩy em vào đám thây ma ?"

"Là tên siêu xấu xa !" Bé thây ma càng tức giận hơn

Dù bây giờ không thích hợp nhưng ba người đàn ông vẫn không thể khống chế được khoé miệng run rẩy

Cố Sở Dục thở dài một tiếng , hắn ôm thây ma nhỏ vào lòng , nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu rồi dịu dàng hỏi :

"Vậy cục cưng còn nhớ tên của kẻ siêu xấu xa đó không ?" Hắn nghĩ thêm một lát rồi nói "Hay là , cục cưng có nhớ tên đó trông như thế nào không ?"

'Cục cưng' Đường Tiểu Đường nghiêm túc gật đầu "Có nhớ !"

"Cậu ta tên Hà Miểu , Cố Cố cũng biết cậu ta !"

Thây ma nhỏ giận dữ giải thích "Ngày hôm đó lúc các anh mang cục cưng về thì cục cưng đã thấy cậu ta , lúc đó cậu ta còn nói chuyện với Cố Cố nữa !"

Cố Sở Dục và Lôi Đình đều có liên quan đến chuyện mà bé thây ma nói nên họ đương nhiên sẽ nhớ rất rõ

Mặc dù Nhan Tư không biết có chuyện gì xảy ra lúc đưa con thây ma nhỏ này về nhưng cái tên Hà Miểu này đối với hắn cũng chả xa lạ gì , là một người có dị năng chữa lành rất nổi tiếng

Đối với tên Hà Miểu này Nhan Tư cũng có tí hứng thú , tất nhiên chỉ là hứng thú về việc nghiên cứu thôi

Dù sao cũng là dị năng chữa lành hiếm có nói không chừng sẽ có ích cho việc nghiên cứu vắc - xin phòng bệnh thây ma của hắn nhưng mà sau khi nghiên cứu về máu của cậu ta một lần , Nhan Tư liền cảm thấy thất vọng

Bình thường và chẳng có giá trị gì , sau khi đưa ra kết luận này thì ngay lúc đó hắn cũng mất đi hứng thú , không ngờ tới bây giờ bé thây ma lại nhắc đến người kia

Hơn nữa , xem ra Hà Miểu chính là đầu sỏ làm cho bé cưng biến thành thây ma !

Chậc ! Đã lâu lắm rồi hắn mới có ý muốn giết người mãnh liệt như thế này

Không , nếu giết một cách đơn giản thì quá hời cho cậu ta rồi

Bé thây ma lúc này vẫn còn bô bô tố cáo : "Cậu ta còn cướp đi mặt dây chuyền ngọc mà mẹ cục cưng để lại cho cục cưng , cục cưng muốn lấy lại nó !"

Mặt dây chuyền ngọc ?

Cố Sở Dục nghĩ đến cái gì đó rồi cùng Lôi Đình nhìn nhau , sắc mặt Lôi Đình cũng trở nên cực kỳ khó coi , rõ là hai người đều muốn cùng nhau đi

"Là mặt dây chuyền ngọc hình tròn có màu xanh lá đúng không ?" Lôi Đình hỏi thây ma nhỏ

Bé thây ma gật đầu một cách khẳng định "Đúng , đúng , chính là cái đó !"

"Ở mặt trên của nó còn có tên của cục cưng nữa !"

Con thây ma nhỏ khua tay múa chân "Làm như thế này rồi để cho ánh mặt trời chiếu vào thì có thể nhìn thấy tên cục cưng ở đó"

"Địt con mẹ !" Lôi Đình phun ra một câu chửi thề

"Lúc trước thấy cậu ta trân quý mặt dây chuyền đó như vậy tôi còn tưởng nó thật sự là của cậu ta nhưng không ngờ là cướp từ nhóc con này !"

Cố Sở Dục cau mày , những gì hắn nghĩ không có đơn giản như vậy

Hắn đã nhìn thấy thái độ của Hà Miểu đối với mặt dây chuyền ngọc đó , nếu nó chỉ đơn giản là mặt dây chuyền thì cậu ta tuyệt đối sẽ không có thái độ như vậy

"Cục cưng có nhớ mặt dây chuyền ngọc kia có đặc điểm gì không ?" Cố Sở Dục nhìn về phía thây ma nhỏ

"Có có , cục cưng có nhớ" Đường Tiểu Đường liên tục gật cái đầu nhỏ "Sẽ có nước chảy ra từ đó , có lần cục cưng bị thương , uống nước ở bên trong đó sẽ nhanh chóng hồi phục"

Ba người đàn liếc nhìn nhau , trong lòng đã đoán được toàn bộ câu chuyện

Chẳng trách khi chữa trị cho người bệnh Hà Miểu luôn cõng người ta trên lưng , sau đó bưng một chén nước cho họ uống thì ra nước từ cách đó mà ra

Đúng là một vở kịch giết người đoạt ngọc tuyệt vời !

Đương nhiên , nếu như nhân vật chính của vở kịch này không phải là bảo bối duy nhất của họ thì cũng không ảnh hưởng gì cả , nhưng hiện tại Hà Miểu đã động vào cục cưng cậu là sự tồn tại quý giá nhất của ba người đàn ông này , dĩ nhiên họ sẽ không bỏ qua mọi chuyện một cách nhẹ nhàng như vậy

"Con mẹ nó !" Lôi Đình siết chặt nắm đấm "Dám động vào nhóc con , ông đây sẽ giết chết nó !"

Cố Sở Dục nhàn nhạt liếc hắn một cái : "Vậy cậu định giết cậu ta như thế nào ?"

"Ha ! Chẳng phải là nó đã đẩy nhóc con vào đám thây ma à ? Vậy thì cũng phải cho nó nếm thử mùi bị thây ma cắn xé là ra sao chứ" Lôi Đình dùng ánh mắt hung ác mà nói

Cố Sở Dục cũng gật đầu " Tất nhiên là sẽ ném cho thây ma ăn nhưng .."

"Nhưng cái đéo gì ?" Lôi Đình chế giễu hắn "Đừng có nói là cậu định tha cho nó nha"

Cố Sở Dục nhăn mày "Cậu không thể cho người ta nói hết câu được hả ?"

"Vậy nói đi"

Cố Sở Dục xoa xoa cái đầu của thây ma nhỏ ở trong lòng ngực mình , sau đó tiếp tục nói : "Chỉ là ném cậu ta cho thây ma ăn thì quá dễ dàng cho cậu ta rồi"

Lôi Đình lập tức trở nên hài lòng "Cái này thì đúng đó , nếu cậu dám tha cho nó thì có tin ngay cả cậu tôi cũng giết cùng nó luôn không ?"

Cố Sở Dục đã sớm biết mồm miệng Lôi Đình dơ đến mức nào , nghe xong lời này hắn cũng lười cãi với Lôi Đình

Nhan Tư ở bên cạnh chậc lưỡi hai tiếng "Ai mà ngờ rằng dị năng chữa lành số một căn cứ thật ra là giả chứ , thật là một màn kịch lớn "

" Ha ! " Lôi Đình tức giận nói "Xem kịch đã xảy ra từ trên người thây ma nhỏ , cậu cũng tài quá nhỉ"

Nhan Tư coi hắn như không khí mà nhìn về phía Cố Sở Dục

"Không phải là không muốn tha cậu ta một cách dễ dàng như vậy à ? Vậy thì cậu có thể đưa cậu ta cho tôi"

Cố Sở Dục nhướng mày " Cậu định làm gì ? "

Nhan Tư lộ ra một nụ cười đầy ác ý , hắn dang tay "Còn có thể làm gì đây"

"Yên tâm đi , tôi đảm bảo sẽ còn thảm hơn ném cho thây ma ăn , không làm các cậu thất vọng đâu !"

Cố Sở Dục biết Nhan Tư sẽ tiến hành một cuộc thí nghiệm cực kỳ vô nhân đạo nên hắn chỉ suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý

"Được" hắn ngừng lại một chút rồi nói thêm "Nhưng trước tiên còn phải làm một việc nữa"

.................

Ba ngày sau , một nhóm hai nhóm cùng nhau ra ngoài để thực hiện nhiệm vụ quan trọng

Làm sao Hà Miểu có thể bỏ qua cơ hội được ở chung với Cố Sở Dục và Lôi Đình cho được , đương nhiên là hắn sẽ nộp đơn xin gia nhập vào đội

Nhiệm vụ lần này hắn sẽ biểu hiện thật tốt phải khiến cho Lôi Đình bọn họ nhận ra được năng lực chữa lành của hắn quan trọng đến mức nào ,Hà Miểu không tin bọn họ sẽ còn đối xử thờ ơ với hắn như lúc trước nữa

Lúc khởi hành , Hà Miểu đến sớm ở chỗ tập hợp nhưng khi nhìn thấy Cố Sở Dục đang ôm một người ở trong lòng , ý cười trên mặt cậu ta lập tức tắt ngấm

Lúc trước Cố Sở Dục mang người này về hắn đã gặp qua một lần , hắn chỉ nghĩ cậu là một món đồ chơi rẻ rúng mà thôi không ngờ tới Cố Sở Dục lại đưa cậu đi cùng trong nhiệm vụ lần này

Người đó được quấn kín mít giống y như lúc trước , Hà Miểu không thể nhìn rõ được mặt chỉ khi người đó xoay mặt lại , Hà Miểu luôn cảm thấy đôi mắt đó vô cùng quen thuộc

Hơn nữa nếu hắn nhìn không lầm thì trong ánh mắt đó còn mang theo sự chán ghét ?

Ha , Chỉ là một thứ đồ rẻ rách thấp hèn thì có tư cách gì mà chán ghét hắn chứ ?

"Cố đội trưởng , nhiệm vụ lần này rất quan trọng tốt nhất là không nên mang theo những người không liên quan" Hà Miểu nói rồi liếc nhìn người đang ở trong lòng ngực Cố Sở Dục

Cố Sở Dục cau mày , nhưng hắn còn chưa kịp nói cái gì thì..

Lôi Đình ở bên cạnh đã lên tiếng trước , hắn dùng giọng điệu khinh thường , ánh mắt nhìn về phía Hà Miểu như đang nhìn rác rưởi

"Cậu là cái đéo gì ? Bọn tôi làm gì cậu cũng có quyền nhúng tay vào à ?"

Nói xong hắn trực tiếp tóm Đường Tiểu Đường từ trong lòng Cố Sở Dục qua rồi ôm người đi lên xe trước

Mặt của Hà Miểu trở nên nóng rát , hắn cảm thấy những người bên cạnh giống như đang cười nhạo chính hắn , hắn cắn chặt môi trong lòng đang tích cực chửi rủa tên Lôi Đình thô lỗ

Cố Sở Dục liếc cậu ta một cái sau đó đưa tay vỗ nhẹ vai cậu ta , nhẹ nhàng nói : "Đừng để ý , Lôi Đình nói chuyện luôn không cho người khác mặt mũi"

Nghe được giọng điệu nhẹ nhàng của hắn thì trái tim của Hà Miểu đập dữ dội , cậu ta nhanh chóng gật đầu : "Không sao cả , là tôi không đúng mực trước"

Cố Sở Dục cười nhẹ , rút tay lại rồi gật đầu : "Là người duy nhất có dị năng chữa lành ở đây thì nhiệm vụ lần này chắc cậu phải vất vả hơn một chút rồi"

Nội tâm Hà Miểu kích động không thôi ,cậu ta dùng vẻ mặt kiên cường bĩnh tĩnh nói : "Cố đội trưởng yên tâm , tôi nhất định sẽ biểu hiện thật tốt"

"Vậy thì tôi yên tâm rồi" Cố Sở Dục đem hai tay đút vào túi quần rồi nhìn về phía chiếc xe địa hình ở phía trước "Đã đến lúc xuất phát rồi , chúng ta đi thôi"

Hắn dẫn đầu đi về hướng xe của bọn Lôi Đình , Hà Miểu cũng nhanh chóng đi theo sau

"Cậu ngồi ở xe phía sau đi !" Lôi Đình ngăn lại ý định muốn lên xe của Hà Miểu , vẻ mặt lạnh lùng nói

Hà Miểu cắn chặt răng sau đó nhìn vè phía Cố Sở Dục cầu cứu

Cố Sở Dục không đồng tình liếc Lôi Đình một cái rồi nhìn về phía Hà Miểu , lúc này Hà Miểu còn tưởng rằng hắn sẽ nói giúp cho mình thì hắn thở dài một tiếng rồi nói "Đi đi, nhiệm vụ quan trọng hơn"

Hà Miểu chỉ có thể bất đắc dĩ mà đi về chiếc xe phía sau , cậu ta cảm nhận được ánh mắt nóng rát của những người xung quanh

Đều là tại tên Lôi Đình kia dám đối xử với hắn như vậy , cậu ta không tin Lôi Đình sẽ không bị thương , chờ tên đó bị thương chẳng phải là sẽ đến cầu xin chính hắn chữa cho à ?

Cậu ta vô thức chạm vào mặt dây chuyền đeo trên cổ mình, sờ một cái rồi lại sờ một cái nữa , không..

Sắc mặt Hà Miểu lập tức trở nên tái nhợt

Mặt dây chuyền ngọc...mất tiêu rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro