Chương 2 : Ông giời nhỏ , em đúng là bảo bối lớn mà
Lôi Đình có dị năng rất mạnh , bây giờ máu của hắn mang lại lợi ích cho bé thây ma này
Bé thây ma cũng chính là Đường Tiểu Đường
Thời điểm cậu xuyên qua vi diện này có chút xui xẻo , cơ thể của nguyên chủ đã bị thây ma cắn và đang dần dần biến thành thây ma
【 Đường Tiểu Đường : Hệ thống , tao sắp biến thành thây ma rồi , nghĩ cách nhanh lên 】
【 Hệ thống : tiến độ vi diện không thể đảo ngược được , đề nghị ký chủ có thể quy đổi dị năng chữa lành 】
【 Đường Tiểu Đường : Được, được, được ! 】
【 Hệ thống : Năng lực chữa lành đã được quy đổi và đang có hiệu lực....】
Lúc này Đường Tiểu Đường mới thở phào nhẹ nhõm
【 Đường Tiểu Đường : Sau khi đổi lấy dị năng chữa lành tao sẽ không biến thành thây ma đúng không ? 】
【Hệ thống : không 】
【 Đường Tiểu Đường :........】
Sau đó Đường Tiểu Đường trở thành như bây giờ
Nửa người nửa thây ma
Tin tốt là mấy con thây ma khác sẽ không cắn cậu
Nhưng do nhiễm virus zombie nên ý thức của Đường Tiểu Đường không được rõ ràng lắm , cậu chỉ có thể nghe theo bản năng của cơ thể chẳng hạn như cậu khao khát máu tươi nhưng đồng thời cậu vẫn giữ được lý trí của con người nên sẽ không vồ lấy mà cắn xé
Mà nguyên nhân cậu biến thành thây ma thì là một câu chuyện dài , phải nhắc đến một người
Vai chính thụ của vi diện này , Hà Miểu
Hà Miểu đã trọng sinh
Kiếp trước Hà Miểu không có dị năng , sau ngày tận thế anh ta chỉ có thể trở thành công cụ tiết dục để dựa vào những người có dị năng
Số phận của nguyên chủ hoàn toàn khác với anh ta , nguyên chủ có dị năng chữa lành rất mạnh , là người có thực lực sống sót trong căn cứ
Ở kiếp trước, Hà Miểu trước khi đã chết biết được dị năng chữa lành của nguyên chủ là nhờ vào một mặt dây chuyền ngọc bích
Trước khi tận thế hai người còn học cùng trường , so độ nổi tiếng về gia thế Hà Miểu cho rằng bản thân hơn hẳn nguyên chủ về mọi mặt . Tại sao sau này hắn lại khổ như vậy mà Đường Tiểu Đường lại được quý mến
Cho nên khi Hà Miểu trọng sinh việc đầu tiên anh ta làm là làm thân với nguyên chủ , sau đó giật lấy mặt dây chuyền ngọc bích , vì để giữ bí mật cho chuyện này hắn thậm chí còn đẩy nguyên chủ vào đám thây ma
Sau đó là khi Đường Tiểu Đường xuyên tới......sau khi bị thây ma cắn
Đường Tiểu Đường không biết bản thân có thể tỉnh táo bao lâu nhưng cậu nhất định phải ôm lấy đùi vàng Lôi Đình để uống máu mới có thể tỉnh lại
Muốn ôm lấy đùi vàng này đầu tiên phải chứng minh giá trị bản thân
Đường Tiểu Đường đưa tay che mắt Lôi Đình
Lôi Đình không biết thây ma nhỏ này đang định làm gì nên vẫn im lặng chờ nhưng ngay sau đó hắn cứng đờ
Vết thương trên đùi bị vật gì mềm mềm liếm vào , cảm giác này......
Lôi Đình kéo lấy bàn tay nhỏ nhắn .Quả nhiên , hắn nghĩ không sai , bé thây ma đang sát lại vết thương của hắn dùng chiếc lưỡi nhỏ bé liếm vết thương
Lôi Đình thầm nghĩ chết rồi, hắn thật sự sắp biến thành thây ma
Nhưng lúc này hắn vẫn không trách ông giời nhỏ này , em ấy có làm gì sai đâu , em ấy chỉ muốn uống máu mình thôi mà
Lôi Đình ôm lấy eo thây ma nhỏ, dùng sức đem Đường Tiểu Đường ôm vào trong ngực hắn rồi cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ còn dính máu
Dù sao cũng biến thành thây ma mà , nếu không tận dụng mà hôn thì lỗ rồi
Nụ hôn của Lôi Đình vừa gấp gáp vừa mạnh mẽ , cái miệng lớn của hắn ngậm lấy cái miệng nhỏ của bé thây ma ở trong miệng , liếm mút nó như đang ăn cái gì đó rất ngon nghẻ còn phát ra tiếng "chuất chuất" , đầu lưỡi thô to đẩy khớp hàm , liếm hút nước bọt bên trong rồi nuốt từng ngụm lớn
Động tác của hắn càng lúc càng mất kiểm soát , Lôi Đình một tay nắm lấy eo nhỏ của bé thây ma còn tay kia chui vào quần áo của bé rồi vuốt ve làn da mỏng manh lạnh lẽo ấy
Nhìn thấy bàn tay to hướng về cái mông bên dưới , thây ma nhỏ đột nhiên vùng vẫy
Sau khi Đường Tiểu Đường biến thành thây ma, sức lực trở nên mạnh hơn rất nhiều cộng thêm việc Lôi Đình không đề phòng cậu thật sự đã tránh thoát được
Con mắt Lôi Đình vẫn còn đỏ lè , nhìn Đường Tiểu Đường như muốn ăn người à không ăn thây ma
Đường Tiểu Đường há miệng nhìn về hắn nhưng vẫn không có âm thanh nào phát ra , sau đó cậu chỉ vào chân cho hắn xem
Lôi Đình nhìn theo ngón tay cậu chỉ , cả người sửng sốt
Chỉ thấy vết thương sâu tận xương ở đùi hoàn toàn biến mất
Lôi Đình :.........
"Em chữa khỏi vết thương được hửm ?" hỏi với một giọng khẳng định
Bé thây ma nhìn về phía hắn gật đầu , khoé miệng hơi đơ mà cong lên một cái
Con thây ma nhỏ này đúng là làm hắn bất ngờ liên tục
Nhưng mà sự chú ý của Lôi Đình không đặt ở dị năng chữa lành của thây ma nhỏ, ánh mắt hắn rơi vào đôi môi của bé thây ma trong đầu hắn toàn nghĩ tới nụ hôn vừa rồi
Miệng thây ma nhỏ mềm mại và mát lạnh , chiếc lưỡi nhỏ trơn trượt , khi ngậm vào miệng có cảm giác như thạch trái cây
Hắn muốn hôn một lần nữa
Lôi Đình không phải là loại người để cho bản thân bị ấm ức , hắn trực tiếp nắm eo bế người lên đặt lên đùi mình , dùng ngón tay nắm cằm thây ma nhỏ , há miệng ngậm lấy cái miệng nhỏ thơm ngon
Bé thây ma ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn , ngẩng cổ cho hắn tùy ý hôn hít , rất ngoan ngoãn
Lôi Đình thấy không có ai hợp ý hắn bằng bé con này hắn thật muốn bỏ cậu vào túi đưa cậu đi khắp nơi
Bộp ! Bộp ! Bộp !
Tiếng bước chân vang lên từ hành lang
Loại âm thanh này hắn đã nghe rất nhiều lần , Lôi Đình không cần nhìn cũng biết là thây ma đang chuyển động
Hắn lưu luyến buông miệng thây ma nhỏ ra , chưa đã ghiền mà dùng lưỡi liếm cánh môi cậu
Trong tầm nhìn , một số con thây ma đang lao về phía này
Lôi Đình vươn tay , ầm một tiếng , tia sáng loé lên , mấy con thây ma bị hắn trực tiếp cho nổ thành bột
Lúc này cả Lôi Đình cũng sửng sốt
Hắn nhớ rõ trước đó dị năng đã cạn kiệt rồi nhưng khoảng khắc vừa rồi.....
Lôi Đình ngơ ngác mà nhìn tay hắn mới nhận ra được điều gì, hắn hôn mạnh thây ma nhỏ một cái , khoé miệng nhếch lên
"Ông giời nhỏ , em đúng là bảo bối lớn mà !"
Hắn ta đứng dậy , một tay ôm thây ma nhỏ như đang ôm em bé , tay còn lại bóp chặt cái mông đầy thịt của thây ma nhỏ
"Giữ chặt để anh đưa em ra ngoài"
Thây ma nhỏ bối rối , dường như không hiểu ý hắn sau đó ngoan ngoãn duỗi tay bé nhỏ của mình ra , ôm lấy cổ Lôi Đình , vùi đầu nhỏ vào cái cổ ấm áp của hắn
Trong lòng Lôi Đình mềm nhũn, ôm người trong tay sải bước ra ngoài
Bên ngoài có rất nhiều thây ma
Lúc này Lôi Đình như một miếng thịt của Đường Tăng trong mắt mấy con thây ma , tất cả đều nhào về phía hắn
Lôi Đình cười một cách tàn nhẫn , sấm sét cường đại đang tụ trong lòng bàn tay hắn , chẳng mấy chốc toà nhà đã được bao trùm bởi sấm sét , tiếng sấm vang vọng khắp bầu trời , đám thây ma đông nghịt bị hắn thổi bay
"Đi thôi bé cưng"
Lôi Đình thì thầm dịu dàng vào tai bé thây ma , đi về phía lối ra
Đưa bé cưng của hắn về nhà !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro