Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : nương tử ,mình đi ngủ thôi

Đường Tiểu Đường được ôm chặt trong cái lòng ngực rộng lớn rắn chắc, người đàn ông chạy nhanh tới nỗi cậu có thể nghe được tiếng gió vù vù bên tai.

"Đứng lại!"

"Đứng chạy! Đứng lại đó cho ta!"

"Sao lại đi cướp người như vậy chứ!"

Bà mẹ mìn vừa đuổi theo vừa la hét không ngừng.

Đường Tiểu Đường liền rúc vào trong lòng người đàn ông, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy vạt áo trước ngực hắn, tim đập thình thịch liên hồi.

Cả bọn người rượt đuổi nhau chạy thẳng tới trước cửa của một nhà nông ở cuối làng.

Bên trong sân, một người đàn ông cao lớn cởi trần đang cầm rìu bổ củi, nghe thấy tiếng động thì liền dừng tay rồi ngẩng đầu lên nhìn.

"Đại ca!"

Triệu Nhị Sơn gọi to về phía người nọ, cả hàm răng trắng đều lộ ra, dáng vẻ ngây ngô mừng rỡ.

Hắn ta ôm người chạy xộc vào sân,sau đó dừng lại trước mặt đại ca của mình,hớn hở mà khoe ra.

"Đại ca, đệ có nương tử rồi ,đệ đã có nương tử rồi!"

Thật sự vui sướng hệt như một tên ngốc.

Ánh mắt của Triệu Đại Sơn dừng lại trên người đang được đệ mình ôm trong lòng, đúng lúc này , Đường Tiểu Đường cũng ngẩng đầu nhìn lên anh.

Hai người bốn mắt chạm nhau, Triệu Đại Sơn rõ ràng có hơi ngẩn người một chút.

Da trắng như tuyết, mặt đẹp như tranh.

Nhị đệ nói là...nương tử?

Triệu Đại Sơn hơi cau mày.

Dù thiếu niên này có xinh đẹp tinh xảo thật ,nhưng rõ ràng đây là một người nam nhân.

Nhị đệ lại nháo nữa rồi !

Anh đang định trách mắng thì vừa lúc có một nhóm người xông vào sân nhà mình.

Bà mẹ mìn mệt lả thở hổn hển, tay cầm khăn tay chống nạnh thở từng hơi nặng nề.

"Thật... thật là vô lý" bà ta tức giận trừng mắt nhìn hai huynh đệ.

"Các người có còn biết nói lý không đây?"

"Ngươi là đại ca của hắn à?" Bà mẹ mìn nhìn chằm chằm vào Triệu Đại Sơn chất vấn.

Đến giờ Triệu Đại Sơn vẫn còn rất mơ hồ, anh ta nhíu mày nhưng sau đó vẫn gật đầu : "Phải"

"Như vậy là sao ?" Anh nhìn Triệu Nhị Sơn hỏi.

Triệu Nhị Sơn liền lộ ra vẻ chột dạ, ánh mắt lảng tránh, không nói lời nào.

Người đàn bà buôn người vội vàng kêu ca, ả chống nạnh rồi giậm chân.

"Như vậy là sao ?"

"Các ngươi cướp người trong tay ta, phá hỏng việc làm ăn của ta rồi mà còn hỏi ta như vậy là sao nữa hả ?"

Giọng bà ta cực kỳ sắc bén, nghe chói tai vô cùng, khiến Triệu Đại Sơn cau mày.

Sau đó, qua những lời chửi bới om sòm của người đàn bà, anh cũng dần hiểu được ngọn ngành câu chuyện.

Mày của Triệu Đại Sơn ngày càng nhíu chặt lại, anh không đồng tình mà nhìn về phía đệ đệ ngốc nhà mình.

"Trả người lại đi"

Suy cho cùng thì chuyện này vẫn là nhà mình không đúng trước.

Triệu Nhị Sơn vừa nghe xong thì đã phản ứng rất mạnh, hắn ôm người trong lòng chặt hơn, sau đó lại liên tục lắc đầu.

"Không muốn đâu ! Đây là nương tử của đệ , đây là nương tử của đệ mà!"

Thấy sắc mặt của đại ca càng lúc càng tối lại, Triệu Nhị Sơn cũng dần hạ giọng nhưng vẫn không chịu buông tay, nước mắt lưng tròng.

"Đại ca...huynh đã nói là sẽ cưới nương tử cho đệ, không được nuốt lời đâu"

Nhìn thấy hắn cuống quýt đến vậy , trong lòng Triệu Đại Sơn cũng chẳng đành,anh liền dịu giọng lại rồi giảng dạy cho đệ mình.

"Hắn là nam , không thể làm nương tử của đệ được"

Triệu Nhị Sơn bặm môi thở phì phò mấy lần, nước mắt gần như sắp rơi xuống.

Triệu Đại Sơn vội nói thêm: "Đợi thêm vài hôm nữa đại ca nhất định sẽ tìm nương tử cho đệ"

Ban đầu anh vốn đã tính tìm nương tử cho nhị đệ mình rồi,sau những chuyện đã xảy ra hôm nay thì việc này không thể trì hoãn được nữa.

Lại nghĩ tới đứa đệ đệ khờ dại...thôi vậy, đến lúc đó dù có phải bỏ tiền ra mua một người nữ tử thì cũng được, bản thân anh cũng phải chịu khó làm lụng dành dụm chút bạc, nghĩ đến cuộc sống sau này chắc cũng chẳng đến nỗi nào.

Triệu Đại Sơn đã cân nhắc hết mọi phương diện nhưng anh không ngờ rằng, nhị đệ của mình lại không chịu.

Triệu Nhị Sơn như bị chọc giận,hắn trừng mắt hét lớn :

"Không muốn lấy nữ tử ! Đệ chỉ muốn em ấy làm nương tử của đệ thôi!"

Triệu Đại Sơn nhíu mày.

Từ xưa đến nay là âm dương hòa hợp, làm gì có chuyện cưới một người nam làm nương tử chứ.

Chưa nói đến việc đầu óc của nhị đệ không thể hiểu được những chuyện này, mà chắc hẳn cậu thiếu niên trước mặt này cũng không muốn làm nương tử của người khác.

"Nhị đệ, đừng làm loạn nữa"

Triệu Nhị Sơn vẫn cố gân cổ lên cãi : "Đệ không có làm loạn"

"Đệ không muốn nương tử khác , đệ chỉ muốn em ấy làm nương tử của đệ thôi!"

"Phải là em ấy ! Chỉ muốn em ấy thôi !"

Hắn lại bắt đầu xài cái chiêu khóc lóc ăn vạ.

Triệu Đại Sơn chỉ cảm thấy nhức đầu,anh hít sâu một hơi,nghiêm mặt lại rồi quát lên:

"Nhị đệ!"

Giọng của Triệu Nhị Sơn liền ngưng lại nhưng đôi mắt vẫn căm giận nhìn chằm chằm vào đại ca mình ,rõ ràng là không định thỏa hiệp.

Triệu Đại Sơn càng thêm nhức đầu, anh nhẹ nhàng giảng giải cho đệ đệ ngốc nhà mình :

"Là nam thì không thể làm nương tử của đệ được,cũng không thể sinh con cho đệ, chẳng lẽ đệ không muốn có một đứa con cho riêng mình sao?"

"Dù đệ có nguyện ý thì người ta cũng sẽ không nguyện ý làm..."

Triệu Đại Sơn chưa kịp nói hết câu thì bỗng có một bàn tay nhỏ non mềm đặt lên cánh tay anh,giọng nói của anh lập tức ngưng lại, ánh mắt bất ngờ chạm phải đôi mắt ngập nước của thiếu niên.

Đôi mắt trong veo long lanh ngấn lệ, trông còn đẹp hơn cả ngọc thạch được ngâm nước.

Lúc này, đôi mắt ấy chứa đầy sự cầu khẩn, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp lộ vẻ sợ sệt, tựa như một con vật nhỏ đáng thương bị dọa cho sợ hãi, chỉ một chút gió lay cỏ động cũng khiến cậu tuyệt vọng khóc òa.

Tim anh bất chợt hẫng đi một nhịp , có hơi nhói đau, cũng có chút không nỡ, Triệu Đại Sơn gần như ngay lập tức dời ánh ánh đi trong sự bối rối.

Nhưng mà, sao cậu lại nhìn anh như vậy? Chẳng lẽ cậu nguyện ý làm nương tử của nhị đệ anh sao ?

Triệu Nhị Sơn lại nhất quyết không từ bỏ "Đại ca, đệ chỉ muốn mình em ấy thôi ,đệ không cần con nữa, chỉ cần em ấy thôi!"

Ở một bên, bà mẹ mìn nhìn cảnh trước mặt thì đôi mắt láo liên liền đảo qua đảo lại.

"Ai da ,vị huynh đài này, ta thấy người đệ đệ này đúng thật là để tâm rồi, chi bằng ngươi cứ mua đứt luôn cho rồi"

"Không phải nói chứ, chỉ riêng cái dung mạo của đứa nhóc này thôi thì cũng đã đứa đẹp nhất mà bà đây từng gặp rồi đó"

"Nếu như bán vào lầu xanh, nhất định hắn sẽ là hoa khôi, không biết sẽ có bao nhiêu người nguyện ý vung tiền như rác cho hắn đâu "

Chỉ tiếc là, sau khi điều tra mới biết đứa nhóc này gia đình cũng có chút thế lực ,nếu thực sự bán vào lầu xanh rồi bị người ta nhận ra thì bản thân e là không giữ được mạng.

Thành ra ,việc tống khứ thằng nhóc trở thành một vấn đề nan giải, hơn nữa có vẻ do trên đường bị cho thuốc quá liều, cậu thiếu niên bây giờ cũng sống dở chết dở,nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ chết. Chính vì lý do này mà ả đành phải ngậm ngùi bán cậu vào tận vùng núi hẻo lánh này, dù sao cũng có thể kiếm được chút bạc mà.

Trong lòng bà mẹ mìn đang toan tính 'tạch tạch' như cái bàn tính nhỏ.

Bên này, Triệu Đại Sơn trầm mặc một hồi lâu, anh nhìn sang nhị đệ đang ôm người chết sống không chịu buông rồi lại chạm phải ánh mắt cầu xin đáng thương của thiếu niên, cuối cùng không đành lòng mà thở dài một hơi.

"Bao nhiêu tiền?" Anh trầm giọng hỏi.

Đây chính là ý định mua người.

Ả buôn người lập tức mặt mày hớn hở, đảo mắt một vòng, đang định hét giá cao hơn thì gã chốc đầu đi phía sau lại không bằng lòng.

"Không phải chứ, đã nói là người này bán cho ta rồi mà, bà làm vậy là không đúng đạo đức đâu đó"

Bà mẹ mìn lộ ra vẻ khinh bỉ,đúng là tên nghèo hèn có năm lượng bạc mà cũng kì kèo, sao lại mặt dày như vậy.

Tên chốc đầu sợ người bị cướp mất nên cũng không mặc cả nữa.

"Năm lạng thì năm lạng, ta đi lấy tiền ngay, bà không được bán cho người khác"

Trên mặt của ả buôn người cuối cùng cũng không giữ được ý cười , bà ta ôm ngực, dùng ngón tay chỉ vào kẻ chốc đầu rồi nghiến răng nghiến lợi.

Triệu Đại Sơn không muốn đôi co với đám người này nên đã trực tiếp lấy ra năm lạng bạc đưa cho bà mẹ mìn.

"Đưa khế bán thân cho ta"

Tên chốc đầu liền tức tối,hắn ta trừng mắt về phía Triệu Đại Sơn.

"Triệu Đại, người này ngươi không thể  giành với ta! Rõ ràng lúc đầu là ta nhìn trúng trước mà"

Triệu Đại Sơn trực tiếp xem hắn như không khí, ngược lại Triệu Nhị Sơn vừa thấy đại ca thật sự muốn giữ tiểu nương tử của mình lại thì liền vui vẻ mà nhe răng cười ngây ngô, đối diện ánh mắt hung dữ của tên đầu chốc, hắn cũng lập tức trừng mắt đáp lại.

"Trừng cái gì mà trừng, ta đánh chết ngươi bây giờ!" Hắn nắm chặt nắm đấm, khớp xương kêu răng rắc.

Triệu Nhị Sơn, tên này không biết sợ trời đất là gì,lại còn cao to lực lưỡng, tên đầu chốc cũng không ít lần bị hắn đánh nên sợ rất hắn , lúc này tên đầu chốc có chút tức giận nhưng vẫn không dám nói gì , chỉ trừng mắt nhìn Triệu Nhị Sơn một cái, trước khi hắn giơ nắm đấm đi tới thì liền bỏ chạy té khói.

Khi chạy còn không quên nói vọng lại:

"Thằng Triệu ngốc , ngươi chờ đó cho ta , sớm muộn gì ta cũng đánh chét ngươi!"

Sau khi đám người kia đi hết thì trong sân chỉ còn lại ba người.

Triệu Đại Sơn bình tĩnh nhìn Đường Tiểu Đường, cũng chính là em dâu tương lai của mình, anh do dự một lúc rồi mới mở lời.

"Nếu em nguyện ý..." Anh bỏ qua mấy từ còn lại, rồi căn dặn : "Vậy sau này hai người hãy sống tốt với nhau"

Không đợi Đường Tiểu Đường trả lời, Triệu Nhị Sơn đã cười ngây ngô.

"Đại ca yên tâm đi!"

Nói xong hắn cũng chẳng để ý đến đại ca mình mà lập tức ôm người đi vào trong nhà.

"De de,tốt quá, ta có nương tử rồi, ta đã có nương tử rồi"

"Nương tử của ta thật xinh đẹp!"

Đường Tiểu Đường bị hắn tung lên giữa không trung mấy cái, sợ tới mức vội ôm lấy cổ hắn, Triệu Nhị Sơn lại càng vui sướng hơn.

Hắn đặt tiểu nương tử xinh đẹp của mình lên giường, mắt sáng rực lên, còn cười lộ ra hàm răng trắng rồi lớn tiếng nói:

"Nương tử, chúng ta đi ngủ thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro