Chương 14 : 2công giành người/vai thụ chính đuổi tới kinh thành/ oan gia ngõ hẹp
Không lâu sau đại hoàng tử đã nhận được tin tức từ bên gián điệp
Đại hoàng tử nheo cặp mắt mang vẻ nguy hiểm lại :
"Ha, chuyện này thật đáng kinh ngạc , ta rất muốn thấy cái người có thể làm hoàng thúc và Nam Cung Lăng Hiên không màng tất cả mà đối đầu với nhau để có được người đó bên mình"
"Truyền xuống , hãy cho người giám sát phủ Nhiếp Chính Vương , nếu người nọ đi ra thì lập tức báo cho ta"
Bọn thuộc hạ nhanh chóng nhận lệnh rồi lui xuống để thu xếp
.......
Hôm nay Đường Tiểu Đường có chút không vui , vì cậu muốn ra ngoài chơi nhưng Nam Cung Dạ lại không cho cậu đi , mặc cho cậu có làm nũng , khóc lóc thì hắn cũng không chịu cho đi
Đường Tiểu Đường tức muốn chết luôn , sau đó cậu đã quyết định là sẽ không bao giờ nói chuyện với Nam Cung Dạ trừ khi hắn xin lỗi cậu trước , dỗ dành năn nỉ cậu cho tốt , còn phải dẫn cậu đi ăn đồ ngon rồi lại dẫn cậu đi chơi thì cậu mới chịu tha thứ cho hắn
Nhưng mà cậu đã đợi hơn nửa ngày trời rồi , Nam Cung Dạ không có lại dỗ cậu gì hết
Đường Tiểu Đường càng thấy giận hơn nên khi ăn cậu đã quất thêm một chén cơm
Lúc Nam Cung Dạ nhận ra thì hắn chỉ cảm thấy buồn cười
Nhóc con này đáng yêu quá , dù là đang giận nhưng vẫn không để bản thân bị đói như này chẳng phải là rất đáng yêu à ?
Nhưng mà Nam Cung Dạ không phải là cố ý chọc giận Đường Tiểu Đường mà bởi vì con chuột cống kia đã bắt đầu không biết an phận , vì sự an toàn của Đường Tiểu Đường nên tốt nhất không nên ra ngoài vào lúc này , tất nhiên là rất nhanh hắn cũng sẽ bắt được con chột đang sống trong cống rãnh đó thôi
Àiii chỉ hi vọng rằng con chuột đó đừng quá nghịch , hắn đã nóng lòng muốn đi dỗ dành bé cưng nhà mình rồi đây này
Mọi chuyện không làm cho Nam Cung Dạ thất vọng , lúc đi ra cửa của vương phủ thì hắn đã thấy được một bóng người lướt qua
Con chuột đã cắn câu rồi
Hắn duỗi tay ôm lấy eo người nọ với thái độ vô cùng thân mật
Mà điều làm cho người ta kinh ngạc đó chính là người này lại giống Đường Tiểu Đường y như đúc , ngay cả biểu cảm và cử chỉ của người này cũng bắt chước giống đến mười phần
Nhưng đã nói là bắt chước thì đương nhiên người này không phải là Đường Tiểu Đường , tên này là ám vệ giỏi về việc cải trang bên cạnh Nam Cung Dạ
Lúc này ám vệ thật sự thấy rất sợ hãi , tuy ngoài mặt rất bình tĩnh những trong lòng đã sớm không kìm được nước mắt
Vương gia ơi , ngài đừng cười như vậy nữa có được không , sao cứ có cảm giác như bản thân không sống qua được hôm nay ấy nhỉ ?
Nam Cung Dạ dẫn người đến một phòng riêng ở tửu lầu , đúng như dự đoán là đã có người cố tình dụ Nam Cung Dạ rời đi , Nam Cung Dạ cũng thuận nước đẩy thuyền mà rời khỏi phòng để cho một mình 'Đường Tiểu Đường' ở lại đó
Cửa sổ ở phòng riêng đột nhiên mở ra , ngay sau đó có một người lao nhanh đến bên cạnh 'Đường Tiểu Đường' rồi dùng dao chém xuống , 'Đường Tiểu Đường' cũng thuận thế mà xuống lên bàn
.....
Sau một nén nhang
Đại đội quan binh đã bao vây một cái viện nhỏ ở trong kinh
Đại hoàng tử nhìn Nam Cung Dạ cùng Nam Cung Lăng Hiên xuất hiện ở đây thì liền quay đầu nhìn về phía 'Đường Tiểu Đường' đang ngã trên đất
Mà cái người kia vốn dĩ là đã hôn mê nhưng không biết từ khi nào mà người đó đã tới gần hắn , ngay sau đó một con dao loé hàn quang được đặt lên cổ hắn ta
Nam Cung Dạ thong thả bước tới cùng với nụ cười nhàn nhã trên môi
"Cháu trai , lâu rồi không gặp"
Tình cảnh hiện tại thì còn có cái gì không rõ nữa , nhưng đại hoàng tử làm sao có thể cam tâm , hắn trừng mắt nhìn hai người vốn không nên xuất hiện ở đây
" Nam Cung Dạ , ông dám hành thích vua , sớm muộn gì cũng phải chết thảm !"
"Còn ngươi Nam Cung Lăng Hiên , ngươi nhận giặc làm cha không sợ sẽ làm phụ hoàng thất vọng sao?"
Nhưng hai người không hề thấy tức giận trước những lời chửi rủa của hắn ta , thậm chí biểu cảm của của họ còn thâm trầm giống hệt nhau
"Bổn vương chết có thảm hay không cũng không phải việc của cháu đâu cháu trai à , nhưng cháu ngoan của ta trước tiên phải có được một cái chết tốt đẹp cái đã" Nam Cung Dạ cười nửa miệng nói
Nam Cung Lăng Hiên hừ lạnh một tiếng
"Trẫm có ra sao thì cũng chẳng cần một kẻ sắp chết xía vào !"
Đại hoàng tử liền nghẹn lại , sau đó hắn nghĩ đến chuyện gì đó rồi chợt bật cười
"Ta có chết trên tay các ngươi cũng không sao cả nhưng đáng tiếc là trước khi chết ta cũng không được nhìn thấy mặt vị mỹ nhân có thể làm cho hoàng thúc và hoàng đệ mê mẩn đến độ thần hồn điên đảo như vậy, nhất định vị đó là một bậc 'thiên tư quốc sắc' "
-Thiên tư quốc sắc : chỉ người có sắc đẹp tuyệt trần
"Nhưng chỉ có một vị mỹ nhân , người ta nói rằng mỹ nhân xứng với anh hùng , chỉ là không biết cuối cùng trong hai người ai mới là người chiếm được trái tim của mỹ nhân , haha"
Nam Cung Dạ phất tay một cái , lập tức đã có người chặn miệng đại hoàng tử lại sau đó lôi hắn lui xuống
Tuy là đại hoàng tử đã bị dẫn đi nhưng cũng phải nói rằng những câu cuối của hắn ta đã thành công ảnh hưởng đến tâm tình của hai người bọn họ
Hai người bốn mắt nhìn nhau , không khí trong phút chốc đã lạnh lẽo đến cực điểm
Nam Cung Dạ vẫn là người lên tiếng trước , hắn trầm gọng nói :
"Lấy Hổ Phù đổi lấy nhóc con đó"
Đây thực sự là một cuộc trao đổi trực tiếp giữa thống lĩnh đại quân Hổ Phù và Đường Tiểu Đường
Mọi người xung đều thấy sửng sốt , Hổ Phù quan trọng như thế nào ai mà chẳng biết , có thể nói Nhiếp Chính Vương nắm binh quyền trong tay mới có tư bản để hoành hành triều dã , một khi giao ra Hổ Phù thì cũng tương đương với việc giao ra tính mạnh của bản thân
Bọn họ thật sự rất muốn biết nhóc con mà Nhiếp Chính Vương đã nhắc đến rốt cuộc là thần thánh phương nào mà lại có thể làm Nhiếp Chính Vương dùng một quân bài lớn như vậy để đổi lấy
Họ cho rằng chuyện này đã là quá chấn động nhưng sau khi nghe được những lời của Nam Cung Lăng Hiên thì họ lại càng sốc hơn
Nam Cung Lăng Hiên vậy mà trực tiếp từ chối , hắn thậm chí còn nói :
"Nếu hoàng thúc có thể giao em ấy cho trẫm thì trẫm nguyện ý dâng ngôi vị hoàng đế cho người"
Ầm !
Hoàng , ngôi vị hoàng đế ?!!
"Bệ hạ , không thể đâu bệ hạ !"
"Xin bệ hạ hãy suy xét lại !"
Mọi người đều quỳ rạp xuống đất cầu xin Nam Cung Lăng Hiên thu hồi lệnh đã ban ra
Làm sao có chuyện hoàng đế nhường ngôi vị của mình cho người khác được , đây chẳng phải là một trò cười lớn nhất thiên hạ hay sao ?
Nhưng mà nhìn Nam Cung Lăng Hiên hoàn toàn không giống như đang nói đùa , hắn không hề để ý đến những người đang quỳ dưới đất cầu xin mà là nhìn thẳng vào Nam Cung Dạ một cách không hề né tránh
Ánh mắt của hai người đánh nhau 'bằng chíu' trong không khí , không người nào chịu thoả hiệp
"Hoàng thượng thật làm ta phải dụi mắt mà nhìn , vậy mà dám xem ngôi vị hoàng đế như một trò đùa !" Nam Cung Dạ dùng giọng điệu mỉa mai nói
Nam Cung Lăng Hiên cũng đáp lại một cách đầy châm biếm :
"Cũng đâu có bằng hoàng thúc"
Bầu không khí lại rơi vào hố băng lạnh lẽo một lần nữa , trận này cũng kết thúc trong sự không vui , cuối cùng cũng không hề có kết quả
Nhưng khi hai người còn ở nơi này phân cao thấp lại không biết rằng nhóc con đã làm cho họ nhớ thương lúc này đang tung tăng dạo trên phố
Đường Tiểu Đường là trốn ra ngoài , dù sao trước đây cậu cũng từng làm chuyện này nên lần này đã chuồn ra một cách dễ dàng
Trên tay Đường Tiểu Đường cầm một cây hồ lô , cậu dùng chiếc lưỡi lưỡi hồng phấn liếm liếm một miếng cùng với đó là vẻ mặt phấn khích nhìn màn ảo thuật trước mặt mình , thấy được một màn xuất sắc như vậy nên cậu đã kích động mà vỗ tay
Đúng lúc này đột nhiên có người kéo áo của cậu , Đường Tiểu Đường cũng theo bản năng quay đầu lại thì liền thấy được người quen
Là vai thụ chính Bạch Vũ !
Lúc này Bạch Vũ ăn mặc rách rưới , trông như trên đường lên kinh đã chịu không ít khổ cực nhưng mà cậu ta vẫn đã tìm tới đây được , thật sự khâm phục sức chịu đựng của cậu ta mà
Đường Tiểu Đường lộ ra một vẻ mặt kinh ngạc : "Ủa , Bạch Vũ , cậu cũng đến đây nữa hả ?"
Đường Tiểu Đường mặc một bộ y phục rất đẹp và sang trọng , khuôn mặt nhỏ xinh cũng trở nên hồng hào hơn thoạt nhìn trông giống như đang có một cuộc sống rất tốt , đôi mắt của Bạch Vũ đỏ lên vì ghen ghét nhưng cậu ta vẫn cố nhịn để không để lộ nó ra ngoài , cậu ta giả bộ làm ra vẻ kinh ngạc nói chuyện với Đường Tiểu Đường
"Đường Đường , sao cậu lại ở đây ? Tôi đã tới nhà gỗ để tìm nhưng lại không thấy cậu"
Lúc này Đường Tiểu Đường dường như đã nhớ đến một chuyện gì đó , cậu chu cái miệng nhỏ lên
"Cậu không nói thì tôi cũng quên mất , tôi còn muốn hỏi lại cậu đây nè , có phải cậu đã gạt tôi muốn thay tôi làm ân nhân cứu mạng của A Hiên , để anh ấy báp đáp cậu đúng không ?"
Bạch Vũ liền sửng sốt , trong lòng hắn đã trở nên hoảng loạn , tại sao Đường Tiểu Đường lại biết được ? Vô số câu hỏi đã đặt ra trong đầu hắn
"Cậu nghe ai nói vậy ? Tôi không có"
Vẻ mặt của Đường Tiểu Đường lập tức trở nên tức giận , cậu hứ một tiếng :
"Cậu còn muốn gạt tôi nữa à , chính miệng A Hiên đã nói cho tôi đó !"
"A Hiên?" Bạch Vũ cau mày , hắn có chút không hiểu cái tên A Hiên mà Đường Tiểu Đường nhắc đến là người nào
Lúc trước Nam Cung Lăng Hiên chưa bao giờ nói tên của mình cho Bạch Vũ biết , cái duy mà hắn nói cũng chỉ là cái họ giả mà thôi , chẳng trách cậu ta không biết được
"A Hiên là ai ?" Bạch Vũ hỏi
Đường Tiểu Đường chớp chớp đôi mắt to :
"A Hiên thì là A Hiên"
Bạch Vũ tức chết , hắn lại đổi một cách khác để hỏi :
"Cậu đã gặp A Hiên ở đâu ?"
"Đường Đường , là do cậu quá đơn thuần , nói không chừng A Hiên mà cậu nói đã lừa cậu rồi đó"
Đường Tiểu Đường không hài lòng mà trợn to mắt :
"Không có đâu nha , A Hiên sẽ không gạt tôi , anh ấy rất tốt với tôi , hơn nữa tôi còn là ân nhân cứu mạng của anh ấy , ảnh còn muốn báo đáp tôi nữa đó"
" A Hiên chính là Lăng công tử sao ?" Bạch Vũ không thể nổi mà hét to
Đường Tiểu Đường chợt bị giọng nói này làm cho sợ đến phát run , Bạch Vũ nhanh chóng thu lại vẻ dữ tợn trên mặt , cậu ta cố gắng dùng giọng điệu ôn hoà nói chuyện với Đường Tiểu Đường
"Đường Đường , A Hiên thật sự chính là cái người mà cậu đã mang đến nhà tôi hả ?"
Đường Tiểu Đường gật đầu
Tim Bạch Vũ đập thình thịch , hắn có một loại dự cảm không tốt
"Cậu nói A Hiên đã nói cho cậu là tôi lừa cậu ? Tôi muốn giả làm ân nhân cứu mạng của anh ta hả ?"
Hắn không nhắc thì Đường Tiểu Đường cũng mém quên luôn, khi nghe đến đó thì cậu lập tức bĩu môi rồi đáp lại một cách không vui :
"Chính là cậu đã gạt tôi , mắc công tôi còn coi cậu là bạn tốt"
Bạch Vũ không có tâm trạng nói đến chuyện này , hắn lại hỏi tiếp
"Cậu có biết A Hiên làm gì không ?"
Trong mắt tiểu hoa yêu lộ ra vẻ nghi hoặc , sau đó liền nhớ ra , đôi mắt của cậu trở nên phát sáng trông như đang muốn khoe với Bạch Vũ
"Tôi biết , A Hiên là làm hoàng đế , anh ấy nói anh ấy là người lợi hại nhất thiên hạ"
Đùng !
Bạch Vũ như bị phân ra từng mảnh , phải mất nửa ngày cậu ta mới hồi phục lại tinh thần
Hoá ra vị Lăng công tử kia chính là đương kim hoàng thượng !
Bạch Vũ hoàn toàn không thấy nghi ngờ chuyện Đường Tiểu Đường nói A Hiên là hoàng đế , hắn đã sớm nhìn ra người này có thân phận cao quý , hơn nữa trên đời này cũng không có người nào to gan đến nỗi mạo danh hoàng đế
Nhưng mà vừa rồi Đường Tiểu Đường đã nói những chuyện đó , nói khác khác chính là hoàng đế đã biết cậu ta lừa gạt hắn , thậm chí không có một chút ấn tượng tốt nào với cậu ta cả !
Nếu như hiện tại mình xuất hiện thì có khi nào hắn sẽ giết cậu ta luôn không ?
Chạy ! Hắn cần phải chạy thật nhanh !
Đường Tiểu Đường nhìn Bạch Vũ không hề nói một tiếng mà xoay người chạy về phía cổng thành , cậu liếm cây kẹo hồ lô trong không hề để ý mà tiếp tục dạo phố
Về phần Bạch Vũ thì cậu ta thật sự sẽ trốn đi thật xa sao ? Hơ ! Sao có thể được , Đường Tiểu Đường dám chắc chắn rằng nếu vai thụ chính hèn nhát như vậy thì sẽ không thể chống đỡ nổi dã tâm của cậu ta rồi
Hãy chờ xem , coi cậu ta còn làm ra chuyện xấu nữa không
Đường Tiểu Đường đã đoán không sai , Bạch Vũ còn chưa chạy ra khỏi thành thì đã dừng lại , cậu ta đứng ở nơi đó không biết đang suy nghĩ gì mà trong mắt lại hiện ra vẻ quyết tâm
Sau đó Bạch Vũ lại bắt đầu hỏi đường để đi đến phủ Nhiếp Chính Vương
Hắn không thể rời đi được , nếu đi thì cái gì hắn cũng không có , hơn nữa bây giờ cũng chưa đến mức bị ép đến đường cùng
Trong tay Nhiếp Chính Vương nắm giữ đại quân , ngay cả hoàng đế cũng phải cho gã vài phần thể diện nên chỉ cần bám vào Nhiếp Chính Vương thì cậu ta sẽ có thể giành được quyền lực và địa vị
Huống hồ trong tay cậu ta còn đang nắm được lợi thế , hơn nữa đây sự sự cám dỗ không một ai có thể từ chối được !
Phải ! Cậu ta không thể từ bỏ được !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro