Chương 13 : Nhan Tư biến thái đề nghị : tôi muốn tận mắt thấy cậu chịch em ấy !
Cách Nhan Tư nhìn chằm chằm vào bé thây ma quá lộ liễu , nắm đấm của Lôi Đình siết chặt rất muốn tiến lên đánh chết hắn
Dám ở trước mặt mình thèm khát thây ma nhỏ của mình , rốt cuộc hắn xem Lôi Đình này là cái gì đây ?
Nếu là bình thường thì Lôi Đình chắc chắn sẽ trực tiếp nhào vào đánh người nhưng hắn vẫn không quên lời dặn dò của Cố Sở Dục trước khi cậu ta đi làm nhiệm vụ , chuyện của bé thây ma còn cần phải cầu xin tên nhãi Nhan Tư giúp đỡ
Quên đi , tạm thời phải nhẫn nhịn
Lôi Đình bước tới với khuôn mặt bực tức, hắn đứng giữa thây ma nhỏ và Nhan Tư
Bị chắn tầm nhìn làm cho Nhan Tư cảm thấy tiếc nuối nhưng hắn cũng không phải vội , đồ mà hắn nhìn trúng thì sớm muộn gì cũng nằm trong tay hắn
Hắn nhìn Lôi Đình : "Tiếp theo tôi muốn kiểm tra cho em ấy"
Lôi Đình vẫn đứng bất động như núi
Nhan Tư nhướng mày : "Cậu nhất định không chịu nhường đúng không ? Nếu cậu còn tiếp tục xen vào như vậy thì tôi không còn cách nào để tiếp tục nữa"
Lôi Đình cau mày rồi hừ lạnh một cái , sau đó mới chịu nhích qua một chút
Sau khi không còn bị Lôi Đình chắn thì Nhan Tư lại được nhìn bé thây ma lần nữa , thây ma đang nghiêng đầu nhìn hắn
Hừm...đây đúng là nhóc con thích tò mò mà , Nhan Tư nghĩ thầm
Thây ma khịt khịt cái mũi liền nghe được một mùi rất thơm , mùi này đến từ trên người của kẻ xa lạ trước mặt
Mùi thơm này đã khơi dậy sự háu ăn trong cơ thể cậu , trong miệng bắt đầu chảy nước miếng , muốn ăn quá
"Mùi thơm , Hì hì !"
Con thây ma nhỏ dùng giọng nói nhẹ nhàng mềm mụp nói với Nhan Tư
Âm thanh vừa phải , mềm mại như bông nhưng mà...mùi thơm ?
Nhan Tư nhướng mày rồi nhìn theo ánh mắt của bé thây ma đang nhìn vào cánh tay mình
Hiểu rồi
Buổi sáng trong lúc làm thí nghiệm cánh tay hắn đã bị kính làm bị thương , nên mùi thơm mà nhóc con này nói có lẽ là bị máu của hắn hấp dẫn ?
"Lại đây !" Hắn ngoắc tay với thây ma nhỏ
Thái độ gọi lại như kêu chó này khiến mắt của Lôi Đình giật giật nhưng khi nhìn thấy tên nhóc không có tiền đồ này không có cảm giác bị xúc phạm mà còn tung tăng đi lại phía tên kia
Lôi Đình không biết đang có cảm giác gì nữa , hắn có chút ghen ghét cũng có chút tức giận
Nhóc thúi này dễ dụ như vậy nếu không có mình ở đây canh chừng thì chỉ cần người khác ngoắc tay một cái là có thể dụ đi rồi
"Hì hì" Thây ma nhỏ thè cái lưỡi đỏ hồng ra , tham ăn liếm môi một vòng
Nhan Tư vén áo khoác trắng lên để lộ ra một vết thương mới với kích thước khoảng một tấc nhỏ nhưng nó rất sâu , trước đó hắn chỉ khử trùng sơ sơ rồi mặc kệ nhưng bây giờ nó đã bắt đầu chảy máu
Đôi mắt của bé thây ma nhìn chằm chằm vào vết thương không rời ra được
"Ăn , muốn ăn"
Cậu có gắng đè nén lại sự tham ăn trong bụng rồi ngẩng đầu lên nhìn Nhan Tư , nghiêng cái đầu nhỏ :
"Cục cưng muốn ăn , cho cục cưng ăn được không ?"
Cục cưng ?
Nhan Tư nhướng mày , cười nửa miệng liếc nhìn Lôi Đình
Nhưng cái tên này cũng rất đúng , một bé cưng vừa đáng yêu vừa làm cho người ta yêu chiều thì không phải là cục cưng vậy là gì ?
Còn là cục cưng rất lễ phép nữa , phải có sự cho phép mới dám ăn
Nhưng Nhan Tư chưa kịp trả lời thì Lôi Đình đã kéo bé thây ma qua rồi nói : " Không được ăn của cậu ta !"
Mấy ngày nay thây ma nhỏ đã được bọn người Lôi Đình cưng chiều hết mực , chỉ gặp một chút ủy khuất đã chịu không nổi , bây giờ bị nạt thì khuôn mặt nhỏ xinh lập tức nhăn lại sau đó bẹp miệng , những giọt lệ lăn xuống từ khoé mắt
"Hung dữ , hung dữ , không cần anh nữa , cục cưng không muốn chơi với anh nữa , muốn Cố Cố , cục cưng muốn Cố Cố !"
Cậu có thói quen gọi Cố Sở Dục là Cố Cố
Lôi Đình vừa nghe được bản thân bị ghét bỏ , không cần mình còn quậy quọ đòi Cố Sở Dục nữa , hắn tức giận đến ngứa răng hận không thể lập tức lột quần nhóc thúi này để trừng phạt
Mắt hắn trừng to cùng với gương mặt đang căng chặt , trông cực kỳ tức giận
"......Thực xin lỗi, anh biết sai rồi , anh sẽ không hung dữ với cục cưng , cục cưng đừng khóc nữa được không ?"
"Phụt — —!!" Nhan Tư nhịn không nổi mà bật cười
Lôi Đình lập tức trừng hắn bằng con mắt hình viên đạn , Nhan Tư lắc đầu không muốn cãi với hắn
"Tôi cần kiểm tra năng lực chữa lành của cục cưng" Nhan Tư vui vẻ giải thích
Lôi Đình ngay lập tức nói : "Tôi sẽ làm !"
Vừa dứt lời hắn liền rút một con dao găm từ ủng ra rạch vào lòng bàn tay , máu tươi lập tức trào ra
Lôi Đình liếc Nhan Tư một cái cảnh cáo
"Còn nữa , cục cưng không phải để cậu gọi đâu !"
Sau khi cảnh cáo xong thì Lôi Đình không thèm quan tâm đến hắn ta nữa , Lôi Đình đưa bàn tay đang chảy máu của mình đến trước mặt thây ma nhỏ , trên môi nở một nụ cười nịnh nọt , giọng điệu ôn nhu hiếm có
"Đây này cục cưng , ăn đi"
'Cục cưng' Đường Tiểu Đường liếm môi , oằm một cái ngậm lấy bàn tay của Lôi Đình vào miệng
Cậu tham lam nuốt ừng ực ừng ực , dùng chiếc lưỡi đỏ hồng liếm lên vết thương , chỗ nào được cậu liếm qua lập tức lành hẳn thậm chí không còn một vệt đỏ nào
Lôi Đình đưa bàn tay đã khỏi hoàn toàn của mình cho Nhan Tư xem cùng với vẻ mặt đắc ý như đang khoe con của mình : "Thế nào ? Nhìn rõ chưa ?"
Nhan Tư không nói gì , cảnh tượng thây ma nhỏ thè lưỡi liếm láp cứ lặp đi lặp lại trước mắt hắn
Vết thương trên cánh tay hắn có chút nóng lên , không biết nếu được bé thây ma liếm lên thì sẽ có cảm giác hưng phấn như thế nào nữa?
"Cởi hết quần áo ra" Giọng Nhan khô khốc có chút khàn khàn
"Cái gì ?!!!" Lôi Đình quát lớn
Hắn trừng Nhan Tư giống như đang nhìn kẻ thù
"Tôi khuyên cậu như vậy là đủ rồi , đừng có được nước làm tới !"
Nhan Tư nhàn nhạt liếc hắn một cái sau đó ánh mắt lại rơi vào khuôn mặt xinh đẹp của thây ma nhỏ một lần nữa
"À đúng rồi , chỉ cởi sạch thôi chưa đủ đâu , tôi còn phải tận mắt nhìn thấy trạng thái biến hoá của cục cưng khi nhận lấy tinh dịch"
"Nói một cách đơn giản hơn là tôi muốn tận mắt nhìn thấy cậu chịch em ấy !"
Đùng !!
Lôi Đình trực tiếp đá vào chiếc ghế bên cạnh làm cho nó đập mạnh vào tường rồi bể nát
Sắc mặt Nhan Tư cũng không thay đổi , hắn tiếp tục nói :
"Nếu cậu không muốn làm thì tôi có thể giúp cậu làm"
"Cậu dám!!" Nó giống như được phát ra từ kẽ răng của Lôi Đình
Nhan Tư thầm thở dài , hắn đã sớm đoán được phản ứng này nhưng vẫn có chút tiếc nuối
"Vậy thì quên đi , nếu thái độ cậu cứ như vậy thì tôi cũng không có hứng thú để tiếp tục nghiên cứu này , bây giờ cậu có thể mang tên nhóc này về được rồi đó"
Sắc mặt Lôi Đình liên tục thay đổi từ xanh rồi chuyển qua trắng , một lúc lâu sau trong mũi hắn thở ra một hơi nặng
"Chỉ một lần này thôi !"
Nhan Tư cười nửa miệng , không trả lời thẳng : "Vậy thì bây giờ bắt đầu làm đi "
Hắn chỉ vào cái giường y tế bên cạnh : "Làm ở đó đi"
Bé thây ma nhìn một cái này rồi nhìn cái kia , cậu thật sự chả hiểu bọn họ đang nói cái gì
Nhưng mà từ trước đến giờ cậu giống như luôn tự nghĩ theo ý mình , hiện tại liền hào hứng vỗ tay như học vẹt mà nói theo
"Làm thôi ! Làm thôi ! Làm thôi !"
Vật nhỏ vô tâm vô phổi không có đầu óc này khiến cho Lôi Đình vừa tức giận lại vừa buồn cười
"Em biết bây giờ sẽ làm gì à , đồ ngốc !"
Con thây ma nhỏ hiểu được câu nói này , đây là đang nói mình ngu ngốc , cậu lập tức trở nên không vui liền nhe răng nhìn Lôi Đình
"Cục cưng không ngốc , cục cưng không phải đồ ngốc ! Cố Cố nói cục cưng là thông minh nhất !"
Lôi Đình bị chọc cười , hắn duỗi tay ôm thây ma nhỏ vào lòng rồi bế lên đi về phía giường
" Được rồi được rồi em không ngốc , em thông minh nhất !"
Hắn đặt bé thây ma lên giường sau đó bắt đầu cởi đồ
Đôi mắt to tròn của thây ma nhỏ chớp chớp , nghiêng đầu hỏi hắn :
"Sao anh lại cởi đồ em ra ?"
Nói xong cậu ngạc nhiên mở miệng nhỏ , hưng phấn nói : "Bây giờ mình sẽ đi ngủ hả ?"
Trong ý thức của thây ma nhỏ ngủ không khác gì được ăn ngon , tuy là được ăn ngon nhưng miệng và lỗ nhỏ sẽ bị gậy lớn thọc vào nhưng cũng không sao hết vì được ăn ngon thì bị thọc cũng sẽ cho thọc luôn , cậu có thể chịu đựng được
Bé thây ma rất chịu phối hợp , cậu chủ động giơ tay chân nhỏ lên để Lôi Đình cởi quần áo ra
Sau khi cởi hết ra thì cậu chủ động mở hai chân ,rất tự nhiên mà để lộ khung cảnh bên trong
Cậu dùng một giọng ngọt ngào để gọi Lôi Đình
"Cục cưng rất ngoan , cục cưng cũng nghe lời mà để lộ ra cái lỗ , Đình Đình mau đến thọc cục cưng đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro