Chương 12 : Nhan Tư từ trước đến giờ luôn coi thường...
- Nhan Tư từ trước tới giờ luôn coi thường cái thứ được gọi là tình yêu nhưng ngay khoảnh khắc này hắn đã yêu từ cái nhìn đầu tiên
________________________________
Nhan Tư đi ra từ phòng thí nghiệm với gương mặt đỏ bừng vì phấn khích cùng với đôi mắt phát sáng , hắn trực tiếp giữ chặt tay Cố Sở Dục
"Rốt cuộc máu này cậu đã lấy ở đâu ?"Hắn điên cuồng hỏi
"Nói cho tôi biết nhanh đi !"
Cố Sở Dục cau mày , hắn rút tay lại rồi lau chùi một cách cẩn thận
"Cậu xét nghiệm ra cái gì ?" Anh trực tiếp né tránh câu hỏi của Nhan Tư
Nhan Tư tặc lưỡi một cái nhưng bây giờ là hắn đang có việc cần nhờ vả người ta nên đành phải nhịn xuống
"Cậu nói không sai , loại máu này quả nhiên rất có ích cho việc nghiên cứu vắc - xin thây ma"
Hắn ngừng lại một chút , vẻ mặt có chút trở nên phấn khích
"Là đột phá cực kỳ quan trọng !"
"Nhưng mà nó cũng rất lạ , nó không giống với con người cũng khác với thây ma , giống như ở giữa hai cái đó vậy"
Hắn nhìn Cố Sở Dục sự kích động càng tăng lên " Cậu biết không , tôi phát hiện trong máu này có dị năng chữa trị đang không ngừng thúc đẩy máu chuyển hoá thành máu người"
"Cậu biết chuyện này có nghĩa gì không ?" Hắn càng kích động hơn nữa , cái trán vì quá hưng phấn mà trở nên có chút dữ tợn
"Đây thật sự là một phép màu !"
Cố Sở Dục cũng mơ hồ đoán được như vậy nhưng dù vậy thì bây giờ hắn cũng không khỏi cảm thấy có chút phấn khích
Không ai có thể giữ bình tĩnh trước tin tức lớn là tận thế sẽ có thể được kết thúc
Hắn nghĩ rằng tất cả những chuyện này đều là do bé thây ma mang đến thì nội tâm của Cố Sở Dục liền nóng bừng lên
Nhóc con à , rốt cuộc em muốn mang đến bao nhiêu bất ngờ cho anh đây ?
Hắn miễn cưỡng đè nén lại sự hưng phấn trong lòng rồi hỏi Nhan Tư :
"Vậy cậu có biết cơ chế biến hoá của năng lực chữa lành này chưa?"
"Ngoài ra thì còn có cách nào để đẩy nhanh tiến độ không ?"
Chỉ cần biết được điều này thôi , thây ma nhỏ mới có thể hoàn toàn hồi phục sau đó trở lại thành con người và lấy lại được trí nhớ
Nhan Tư nghe anh hỏi như vậy thì cau mày lắc đầu
"Chỉ dựa vào mẫu máu này thì tôi rất khó để xác định được nguyên nhân gây ra" Hắn nhìn về Cố Sở Dục với ánh mắt sáng như đèn pha
"Tôi cần nhiều thông tin hơn nữa"
"Đương nhiên điều quan trọng nhất là tôi phải tận mắt nhìn thấy chủ nhân của loại máu này"
Cố Sở Dục trở nên do dự , Nhan Tư là một tên điên nên hắn không muốn cậu ta biết được sự tồn tại của bé thây ma này
"Xem ra người đó đối với cậu rất quan trọng"
Nhan Tư nhướng mày rồi "chậc" một cái :
"Có lẽ tôi không nên gọi như vậy , chắc là phải gọi Thây ma tiên sinh mới đúng ha ?"
"Bây giờ xem ra loại máu này giống của thây ma hơn là con người đó"
Cố Sở Dục nheo mắt lại , vẻ mặt hoàn toàn trở nên lạnh lùng
"Cậu đừng nhìn tôi như vậy chứ"
Nhan Tư dang tay ra "Nếu cậu đã mang cho tôi loại máu này thì chắc đã sớm đoán được là cậu không thể giấu nổi chuyện này với tôi"
Cố Sở Dục cười : "Cậu nói không sai"
Nhan Tư nhướng mày : "Cậu đang nói về câu nào?"
Cố Sở Dục : "Tất cả !"
"Đúng như những gì cậu nói , em ấy đối với tôi rất quan trọng nên đừng nghĩ tới chuyện lợi dụng em ấy"
Nhan Tư bĩu môi : "Quan trọng đến mức nào ?"
Cố Sở Dục : "Cậu sẽ không muốn biết đâu , nếu biết được thì nhất định cậu sẽ không gánh nổi hậu quả"
"À đúng rồi , trước khi đến đây Lôi Đình cũng nhờ tôi mang đến đây một câu đó" Cố Sở Dục lại nhắc đến Lôi Đình
"Nhưng mà ý của cậu ta cũng không khác những gì tôi mới nói nên tôi cũng không cần lặp lại nữa"
Mặc dù ý cũng giống nhau nhưng lời nói của Lôi Đình chắc chắn sẽ không lịch sự như vậy , Cố Sở Dục tự hỏi là mình có nên nói những lời thô tục đó ra không
Nhan Tư có chút kinh ngạc , hắn không ngờ ngay cả Lôi Đình cũng nhúng tay vào
Nhưng mà dù thế nào đi nữa thì hắn cũng phải tận mắt nhìn thấy cái người bí ẩn đó , hắn không còn cách nào khác ngoài làm như vậy vì hắn là người có tính tò mò rất cao hơn nữa sự tò mò này có thể khiến hắn làm bất cứ chuyện điên khùng nào
Hắn thật sự là một tên điên !
"Cậu yên tâm , chuyện cậu lo lắng sẽ không xảy ra đâu" Nhan Tư chủ động lùi một bước
"Nếu chỉ nghiên cứu vắc - xin thây ma thì số máu cậu cung cấp đã đủ rồi"
"Sở dĩ tôi muốn gặp người đó vì cũng cùng mục đích với cậu thôi , là tìm hiểu về cơ chế chữa lành trong cơ thể người đó"
Nhan Tư nhếch môi "Đây chẳng phải là kết quả mà cậu muốn à?"
Hai người chạm mắt nhau , không ai chịu nhượng bộ
Một lúc lâu sau , Cố Sở Dục nhếch mép : "Quả thật"
"Nhưng tôi phải ở bên em ấy trong toàn bộ quá trình"
Ánh mắt Nhan Tư sáng lên : "Không thành vấn đề !"
....
Nhưng mà cuối cùng Cố Sở Dục không thể đi cùng bé thây nên hắn còn cách nào khác ngoài giao việc này lại cho Lôi Đình
Lôi Đình mang thây ma nhỏ đến viện nghiên cứu
Bé thây vẫn giống như ngày trở về căn cứ , toàn thân quấn kín mít và chỉ lộ ra cặp mắt to tròn vô hồn và trống rỗng
Nhan Tư vừa nhìn thấy dáng vẻ của thây ma nhỏ đã lập tức bị cặp mắt kia mê hoặc
Xinh đẹp quá
Hắn giống như nóng lòng muốn kéo con thây ma nhỏ nhưng đã bị một bàn tay to chặn lại
Sắc mặt Lôi Đình cực kỳ lạnh lùng , không cho anh ta bất cứ cơ hội nào để lại gần bé thây ma
Nhan Tư nhếch miệng rồi dẫn người vào một căn phòng trống , trong lòng đang nghĩ cách đuổi tên vướng bận này đi
Nếu không thì giết quách cho xong , chẳng phải hắn vừa tổng hợp ra một loại độc tố cực mạnh sao,là kiến huyết phong hầu
Đầu tiên là dùng sức mạnh tinh thần tấn công bất ngờ Lôi Đình sau đó công kích hắn bằng chất độc thần kinh
Đúng vậy , với tư cách là một lão đại trong làng nghiên cứu khoa học của căn cứ thì Nhan Tư vẫn là một người có dị năng cực kỳ mạnh !
Nhưng cũng không ai biết chuyện này ngoại trừ chính bản thân hắn , nếu không thì Cố Sở Dục cũng sẽ không yên tâm khi chỉ có Lôi Đình đi cùng thây ma nhỏ này
Trong nháy mắt , ở trong đầu Nhan Tư đã luyện thử vài cách có thể đánh lén và hạ gục Lôi Đình nhưng hắn lại nghĩ tới việc Lôi Đình cũng không phải là một người bình thường
Chậc !
Quên đi , nếu thật sự giết hắn thì không tránh khỏi rước phải những chuyện phiến phức với cả hắn là người không thích chuyện phiền phức
Huống chi còn có tên Cố Sở Dục , tên nào cũng không thể chọc
Đè nén lại suy nghĩ trong lòng sau đó Nhan Tư đóng cửa phòng lại rồi quay người nhìn bé thây ma nở một nụ cười thân thiện
Sau đó hắn nhìn về phía Lôi Đình rồi chỉ vào quần áo trên người thây ma nhỏ :
"Cởi ra đi"
Xét đến tính chiếm hữu cao của Lôi Đình , cậu ta chắc chắn sẽ không để hắn chạm vào dù chỉ là một ngón tay
Lôi Đình cau mày nhưng vẫn đưa tay cởi quần áo quấn kín mít trên người cậu xuống , lộ ra một khuôn mặt nhỏ trắng nõn
Trước khi cởi quần áo thì Nhan Tư đã chuẩn bị sẵn tinh thần , có lẽ sẽ là một khuôn mặt thối rữa xanh lè , chẳng phải tất cả các thây ma đều như vậy à ?
Cũng không đúng , thây ma này không phải là một thây ma bình thường nhưng dù vậy thì nếu mang trong người dòng máu của thây ma thì làm sao có thể đẹp được chứ
Nhưng mà hắn vạn lần không ngờ đến là hắn sẽ nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo và vô cùng xinh đẹp
Làn da tái nhợt trông không hề đáng sợ mà còn tô điểm thêm một chút mềm mại và mỏng manh giống như một con búp bê
Với khuôn mặt như vậy nếu không có đôi mắt vô hồn đó thì có ai mà tưởng tượng được đây là một con thây ma chứ
Trong đầu Nhan Tư chợt hiện ra một từ :
Thiên thần !
Đúng vậy , đây không phải là thây ma hay con người gì cả , đây rõ ràng là một thiên thần nhỏ đã vô tình rơi xuống thế gian
Hắn , là Nhan Tư từ trước đến giờ luôn coi thường cái thứ được gọi là tình yêu nhưng ngay thời điểm này hắn đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro