Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Bà xã đáp ứng sau khai giảng gặp mặt/công 3 hưng phấn đến cương cứng

5. Bà xã đáp ứng sau khai giảng gặp mặt, công 3 hưng phấn đến cương cứng..

Khi Hoắc Cảnh Diễn nhận được bức ảnh này, anh vừa bước ra khỏi phòng tắm, gương mặt vẫn còn chút hơi nước. Vai rộng, eo thon, chiếc khăn tắm trắng quấn lỏng lẻo quanh hông, để lộ một phần cơ thể săn chắc. Mái tóc đen ngắn của anh vẫn còn ướt, từng giọt nước khẽ rơi xuống, trượt qua làn da khỏe khoắn,những giọt nước chảy từ chiếc cổ thon dài, nhỏ giọt xuống cơ ngực trên, men theo đường nét quyến rũ của xương quai xanh rồi trượt dọc theo eo, biến mất ở nơi khuất tầm mắt.

Nam nhân ánh mắt tối lại, nhìn phần háng chậm rãi ngẩng đầu lên, nghĩ thầm vừa mới mới tắm rửa xong, coi như vô ích, “ đĩ nhỏ” dựa rằng cách nhau qua điện thoại di động, liền trêu chọc hắn…… Chờ đến khi gặp mặt , đem “ Cô ấy” đụ đến không xuống giường được, xem “ cô ấy” còn dám không dám tùy tiện mà phát dâm không.

ATM2: 【 Váy quá ngắn, lén mặc cho ông xã xem thì được, nhưng không thể mặc ra ngoài. 】

ATM2: 【 Chuyển khoản 2000 đồng 】

ATM2: 【 Tiểu Ninh, nó nhớ em. 】

Sau đó Hoắc Cảnh Diễn gửi cho Khương Ninh một bức ảnh, trong đó cho thấy một cái háng của một người nam nhân chiếc khăn tắm xuất hiện một cái liều trại lớn. Tuy rằng không thấy rõ hình dạng nhưng độ lớn  và cứng đó muốn đem khăn vải đỉnh phá.

Khi Khương Ninh nhìn thấy bức ảnh, cậu đột nhiên mở to mắt khiếp sợ. Giang Duật Bạch kia… rõ ràng kích thước thật sự quá lớn. Làm sao mà người mình yêu qua mạng lại đều có kích thước khủng khiếp như vậy chứ? Nhìn hình dáng thì có vẻ không khác gì kích cỡ của Giang Duật Bạch.

Nghĩ đến kích thước dương vật lại còn màu hồng của mình so với của họ, cậu không khỏi cảm thấy tự ti, nhưng khi nhìn thấy 2.000 đồng, cậu vẫn vui vẻ đáp lại hắn, dù sao thì cậu cũng không gặp những người nam nhân đó, không quan trọng lắm.

Ninh Ninh: 【 A! Sao anh lại gửi cái này! 】

Ninh Ninh: 【 mèo con thẹn thùng che mặt.jpg 】

Ninh Ninh: 【 anh chơi lưu manh, em không thèm nói chuyện với anh nữa, mèo con giận dỗi.jpg 】

Sau khi Khương Ninh nhận tiền xong liền tắt luôn cuộc trò chuyện với Hoắc Cảnh Diễn. Bên phía Chu Dịch Trình, tin nhắn vẫn không ngừng được gửi tới, âm báo trên điện thoại vang lên liên tục.

ATM3: 【 bảo bối dâm đãng.】

ATM3: 【 mông thịt nhìn mềm quá.】

ATM3: 【 Bảo bối, khi nào chúng ta mới có thể gặp mặt? Anh rất nhớ em, rất muốn được gặp em. 】

ATM3: 【 Đợi đến khi chúng ta đủ tuổi hợp pháp, mình sẽ kết hôn nhé, được không bảo bối? 】

ATM3: 【 Rất muốn nhanh chóng cưới em về nhà. 】

Khương Ninh nhìn thấy một loạt tin nhắn này, trong lòng thoáng có chút không muốn trả lời... Nhưng nghĩ đến việc người kia chơi game rất giỏi, thường xuyên gửi tiền và mua đồ ăn ngon cho cậu, nên vẫn miễn cưỡng trả lời qua loa một chút.

chỉ đăng tại wattpad: @mashmallow49

Ninh Ninh: 【 Em cũng rất muốn gặp ông xã, meo meo khóc rớt nước mắt.jpg 】

Ninh Ninh: 【 Nhưng mà nhà em khó, nếu giờ mà yêu đương thì sẽ đánh gãy chân em. 】

Ninh Ninh: 【 Đợi khi em lên đại học rồi đi học, nhà sẽ không quản được nữa, lúc đó ông xã đến tìm em nha? 】

Ninh Ninh: 【 Mong chờ.jpg 】

Tiếng phanh vang lên khi chiếc điện thoại bị vứt mạnh xuống bàn. Chu Dịch Trình như bị lửa thiêu đốt trong lòng, bước chân rảo nhanh ra khỏi phòng, chạy ba vòng quanh phòng khách rộng lớn. Nghĩ đến thời gian gặp mặt mà Khương Ninh vừa nhắn, trái tim hắn đập loạn, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cuối cùng, "bà xã" cũng chịu gặp mặt!

Hiện tại đã là tháng Tám, còn hơn một tháng nữa là khai giảng đại học. Điều đó đồng nghĩa với việc chỉ hơn một tháng thôi, hắn sẽ được gặp "bà xã". Nghĩ đến ánh mắt hồ ly của Khương Ninh, ánh mắt ẩn tình nhẹ nhàng nhìn hắn, giọng điệu làm nũng và cả tấm ảnh mờ mờ đầy gợi cảm vừa gửi qua, lòng hắn như lửa đốt.

Chu Dịch Trình nhắm chặt mắt, cắn răng chịu đựng. Huyệt thái dương giật liên hồi.

Hắn thực sự muốn gặp "bà xã" ngay lập tức!

Trong đầu hắn không ngừng tưởng tượng cảnh Khương Ninh mặc chiếc váy trong bức ảnh, quỳ trước mặt hắn, nhấc cao đôi chân trắng nõn, cầu xin hắn bằng ánh mắt ngập nước và bờ môi sưng đỏ. Cứ nghĩ đến đó, Chu Dịch Trình cảm giác nơi nào đó dưới háng mình như muốn nổ tung.

Nhưng không, hắn tự dặn lòng. Lần đầu tiên, hắn sẽ ôn nhu với bà xã.

Bình tĩnh lại, Chu Dịch Trình mới nhớ ra mình quên nhắn lại tin. Hắn chạy vội về phòng, chụp lấy điện thoại.

ATM3: 【 dạ dạ, chờ bảo bối vào đại học. 】

ATM3: 【 chuyển khoản 2000 đồng 】

ATM3: 【 bảo bối nhớ tự chăm sóc mình thật tốt, chờ chồng đến tìm em. 】

Ở bên kia, Khương Ninh nhìn số dư tài khoản tăng lên 4000 đồng, khẽ cười nhạt. Nghĩ thầm, đến khi khai giảng sẽ xóa bỏ tất cả liên lạc với bọn họ. Số tiền này cũng đủ để trang trải học phí và sinh hoạt phí đại học rồi.

Nhưng niềm vui chẳng kéo dài được lâu. Điện thoại rung lên một cuộc gọi từ ba cậu.

“Khương Ninh, dì bên này vừa mang thai, tiền sẽ cần dùng nhiều hơn. Từ giờ sinh hoạt phí của con thì tự qua bên mẹ mà xin, ba không dư dả gì nữa đâu.”

Niềm vui vừa nhen nhóm liền như bị dội một gáo nước lạnh. Môi cậu run rẩy, nhưng cuối cùng chỉ có thể lặng thinh nghe giọng nói trầm trầm của người cha trong điện thoại.

Cha mẹ cậu đã sớm coi cậu như quái vật vì thân thể song tính. Trước đây ở nhà, họ thường xuyên cãi vã chỉ vì sự tồn tại của cậu. Mẹ cậu tái hôn, từ đó không còn liên lạc. Tin nhắn cuối cùng bà gửi cậu cũng đã từ ngày cậu kết thúc kỳ thi đại học.

Ngày thi xong, cậu từng mong chờ được gặp cha mẹ, chia sẻ niềm vui như bao thí sinh khác. Nhưng trái lại, điều họ thông báo là họ đã ly hôn từ lâu và có gia đình mới. Vì lo lắng ảnh hưởng tâm lý thi cử của cậu, họ mới đợi đến ngày đó để nói ra.

Sau đó, họ quyết định để lại cho Khương Ninh căn nhà cũ của ông nội, dặn cậu đừng làm phiền cuộc sống mới của họ nữa.

Cha mẹ có thể từ bỏ chính con ruột của mình, thì trên đời này còn điều gì đáng tin cậy nữa đây?

Tiền bạc là thứ duy nhất không phản bội cậu.

Nhìn số tiền trong tài khoản, Khương Ninh hít sâu một hơi. Khóe miệng cong lên thành nụ cười, nỗi bất an trong lòng dần tan biến như bông tuyết dưới ánh nắng.

Ngoài trời, màn đêm đen kịt như mực đặc quánh. Một vài ngôi sao le lói điểm xuyết trên bầu trời. Cơn gió lạnh khẽ thổi qua, mang theo tiếng chó sủa vu vơ. Đường phố tĩnh mịch, vắng lặng không tiếng động.

Cậu cuộn mình trong chăn, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro