Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

trưa hay chiều có chương 2.1
=))) tôi chia thành 2 chương nha^^
------

Ngay từ đầu, màn hình mang một chút cảm giác hoảng loạn. Vài giây sau, một người đàn ông anh tuấn xuất hiện trên màn hình. Hắn mang kính mắt khung viền tơ vàng, tóc được chải chuốt gọn gàng, không một chút cẩu thả. Đôi mắt thâm thúy và đầy cuốn hút của hắn tạo nên một ấn tượng sâu sắc.

Hắn mặc bộ vest đen kết hợp với áo sơ mi trắng, điểm xuyết bằng cà vạt xanh biển, toát lên phong thái tự tin và thành đạt. Trên tay hắn cầm một cây bút, như thể vừa mới viết gì đó.

Khương Ninh nhìn kỹ bối cảnh phía sau người đàn ông, có vẻ như đó là một thư phòng. Ánh mắt lướt qua, trên bàn còn bày một chồng hợp đồng dày cộp.

"Cảnh Diễn ca ca, hiện tại anh có phải đang bận công việc không? Nếu em gọi video cho anh thì có làm phiền anh không?"

Màn hình hiện lên gương mặt "thiếu nữ", ánh mắt vốn hơi ngẩng lên giờ phút này rũ xuống, những hàng mi dài như cánh bướm đang khẽ rung, đôi môi đỏ tươi mím lại nhẹ nhàng, trông thật dịu dàng.

Trong mắt Hoắc Cảnh Diễn, ánh mắt hiện lên một tia kinh diễm, hầu kết của anh khẽ động, nhìn gương mặt trên màn hình chỉ cảm thấy người này như thể lớn lên theo đúng hình mẫu anh thích… Dù cho "cô ấy" luôn tìm cách đòi tiền anh, nhưng cái giọng nũng nịu và gương mặt đáng yêu này làm anh mỗi lần đều cho rất nhiều tiền.

Dù sao thứ anh không thiếu nhất là tiền, việc chi tiền cho bà xã là chuyện đương nhiên, càng để "cô ấy" dựa vào mình thì càng tốt, dù sao cũng chỉ có thể dựa vào bản thân.

Nhưng không ngờ "thiếu nữ" lại xuất hiện trên màn hình, động lòng người. "Cô ấy" có gương mặt xinh đẹp hoàn hảo, làn da trắng như tuyết không tì vết, tóc đen buông dài tự nhiên trên vai, ánh sáng chiếu lên làm nổi bật khóe mắt đỏ tươi như lệ, giống như một mỹ nhân hồ ly, khiến người ta không thể rời mắt.

"Vừa nãy anh đang xử lý công việc, giờ đã xong rồi." Nói rồi, Hoắc Cảnh Diễn tùy tay gấp lại hợp đồng và tài liệu trước mặt, rồi vứt sang một bên. Ngón tay thon dài gõ nhẹ lên đầu gối, giọng điệu như không có gì nghiêm trọng, nói: "Sao không mặc cái váy mà anh mua cho em? Em không thích sao?"

Khương Ninh nghe vậy, đôi mắt khẽ đảo.

Nhớ lại chiếc váy trắng anh mua cho mình, quả thật nó đẹp… Nhưng cậu là con trai, nếu không phải để lừa bọn họ tiền, cậu cũng không chủ động mặc váy này. Lúc đó nhận được chiếc váy, cậu chỉ mặc thử một lần rồi chụp ảnh gửi cho anh ta, bảo là đẹp rồi lại nhét vào tủ không mặc tiếp.

"Cảnh Diễn ca ca, vậy hôm nay bộ này em mặc có xấu không?" "Thiếu nữ" bỗng đứng lên, tay mảnh khẽ đặt lên ngực, cúi người gần màn hình, gương mặt sáng lên, đôi mắt long lanh ánh lên tia nghịch ngợm.

"Em đứng lên cho anh xem nhé."

Khương Ninh bước lùi lại một chút, để lộ phần cổ và vai, chiếc váy đen ôm sát cơ thể, khiến vòng eo thon gọn và những đường cong tuyệt đẹp lộ ra rõ ràng. Khi xoay người, chiếc váy càng làm nổi bật vòng mông quyến rũ, cơ thể như được điêu khắc tinh tế, trắng ngần như ngọc.

Hoắc Cảnh Diễn ngồi trên ghế nhìn màn hình, ánh mắt trở nên u ám. Anh khẽ ho một tiếng, tựa như cố che giấu điều gì đó, chân đặt lên đầu gối khác, như thể muốn giấu đi sự cương cứng bất ngờ.

Khi anh lấy lại sự tỉnh táo, "thiếu nữ" đã ngồi xuống ghế, tóc đen rũ xuống trước ngực, đôi mắt sáng nhìn anh chờ đợi lời khen ngợi.

"Rất đẹp." Giọng anh trầm thấp, mang theo một chút dục vọng, anh hơi nghiêng người về phía trước, bàn tay siết chặt lại như muốn kiềm chế một thứ gì đó trong mình.

Khương Ninh nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng hơi bối rối. Dù sao thì mình chỉ đang chơi với họ, nghĩ đến những bức ảnh mà anh ta gửi cho mình, cậu không khỏi cảm thấy rùng mình. Cảm giác này thật sự là trò lừa quá thú vị.

"Cảnh Diễn ca ca thích thật là tốt, hôm nay em đã chọn váy rất lâu rồi, cảm thấy trong tủ quần áo chẳng có bộ nào đẹp, sợ anh không thích…" Giọng nói của "thiếu nữ" nhỏ nhẹ, gần như không thể nghe thấy, trông thật đáng thương.

Thực tế, tối qua cậu chỉ chọn đại một chiếc váy mà thôi.

Gương mặt xinh đẹp của "thiếu nữ" giờ đây trông có vẻ nhuốm vẻ u sầu, khóe miệng cố gắng giữ lại nụ cười, tóc rũ xuống trông thật yếu ớt và đáng thương.

Hoắc Cảnh Diễn nhìn thấy cảnh này, cảm giác trong ngực như bị đập mạnh, trái tim đập nhanh, mỗi nhịp đập như đánh thẳng vào lồng ngực anh.

Sau một hồi lâu, anh kéo lỏng cà vạt, tháo cúc áo trên cùng, như muốn giải phóng cảm giác kìm nén trong mình.
-----------
Editor: Phân vân "nàng"(ở QT) và "cô ấy" nma th để "cô ấy" kkk =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro