Chương 2.1
Hắn chậm rãi mở giao diện Alipay, trực tiếp chuyển 5.000 đồng vào tài khoản Khương Ninh.
"Tiểu Ninh, anh gửi em ít tiền. Có gì thích thì cứ mua váy mà mặc, em mặc gì anh cũng thích cả."
Khương Ninh nghe thấy thông báo nhận được 5.000 đồng, trong lòng nghĩ thầm: Quả nhiên, đàn ông khi có dục vọng thì dễ bị lừa nhất. Chỉ cần nói vài câu ngọt ngào là kiếm được ngần ấy tiền... Nhưng bên ngoài cậu vẫn làm vẻ kinh ngạc, sau đó rụt rè nói:
"A! Cảnh Diễn ca ca, anh cho em nhiều quá rồi. Mua váy đâu cần đến từng này tiền. Hay là để em trả lại anh một ít nhé?"
"Không cần. Anh đã cho thì em cứ giữ mà dùng. Thích gì thì cứ mua, không đủ thì bảo anh. Lần đầu gọi video mà đã rụt rè thế này, sau này gặp mặt chắc em hồi hộp cả đêm mất."
Người đàn ông tháo kính ra, lộ ra khuôn mặt sắc bén vô cùng, giống như vừa phá giải phong ấn, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu. Khóe miệng khẽ nhếch, nở một nụ cười đầy ám muội.
Lập tức, Khương Ninh cảm giác như đang bị một con mãnh thú khổng lồ nhìn thẳng. Cảm giác hoảng loạn lan tràn khắp tâm trí, nhưng rất nhanh cậu đã kìm lại được bất an trong lòng. Dù sao ngoài đời họ cũng chẳng biết mình là ai. Cùng lắm thì xóa sạch họ đi là xong. Cậu nghĩ vậy và thản nhiên tiếp tục.
Nhưng cậu không ngờ rằng quà tặng ẩn sau màn ảnh đã sớm có bảng giá cụ thể.
Tiếng thông báo từ điện thoại vang lên, cậu nhận được một tin nhắn từ "ATM số 1" (Giang Duật Bạch).
ATM số 1 (Giang Duật Bạch):
【A Ninh, sao máy bận vậy? Em đang nói chuyện với ai à?】
Hôm nay sao mấy người này đều chọn đúng lúc này để tìm mình thế nhỉ? Khương Ninh có chút bực bội nghĩ. Nhưng nhớ tới khoản tiền và những món quà mà Giang Duật Bạch đã tặng, trong lòng cậu lại không khỏi mềm nhũn. Tiền đúng là không thể cưỡng lại được mà.
Cậu quyết định nhanh chóng kết thúc cuộc gọi video bên này.
"Cảm ơn Cảnh Diễn ca ca. Anh như vậy, em thấy mình bắt đầu ỷ lại vào anh rồi. Ba mẹ em còn chưa từng đối tốt với em như vậy..." Trên màn hình, "thiếu nữ" dường như nhớ đến chuyện đau lòng nào đó, khóe mắt đỏ hoe, long lanh một tầng nước mắt mơ hồ. Nhưng cậu như chợt nhận ra sự thất thố của mình, hoảng loạn nói:
"Cảnh Diễn ca ca, em... em cúp trước nhé. Lần sau mình nói chuyện tiếp!"
Sau đó, cậu dứt khoát ấn tắt cuộc gọi.
Nhìn màn hình đen, Khương Ninh lấy thứ giả ngực nhét trong áo ra, thở phào nhẹ nhõm. Đeo thứ này đúng là không thoải mái chút nào.
Cậu còn chưa kịp vào giao diện trò chuyện với Giang Duật Bạch thì tin nhắn lại tới.
ATM số 1 (Giang Duật Bạch):
【Hôm qua anh gửi quà em nhận được chưa?】
ATM số 1 (Giang Duật Bạch):
【Tối nay mặc thử cho ông xã xem được không?】
Người đàn ông bên kia dường như hiểu rõ tính tình cậu, biết thứ gì có thể khiến cậu động lòng. Ngay sau đó, một khoản tiền 5.200 đồng được chuyển thẳng vào tài khoản của Khương Ninh.
Cậu nhớ tới món đồ trong chiếc hộp mà Giang Duật Bạch đã gửi, hai tai cậu nóng bừng, kéo theo làn da trắng như tuyết ở cổ cũng đỏ ửng lên. Nhưng nhìn số tiền trên màn hình, cậu quyết định tạm bỏ qua ngượng ngùng, gõ vài dòng trả lời.
Ninh Ninh:
【Vừa nãy em đang gọi điện với bạn thân.】
Cậu dường như đang lưỡng lự điều gì đó. Một lát sau, cậu tiếp tục nhắn tin.
Ninh Ninh:
【Ừm...】
Ninh Ninh:
【Đôi tay che mặt.jpg】
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro