Chương 1: Từ chối lời mời/chuẩn bị call video
alii bình chọn cho tui có động lực nha hụ hụ
Ánh nắng ấm áp xuyên qua khung cửa sổ, tràn ngập khắp phòng khách. Tiếng điều hòa chạy rè rè, xua tan chút oi bức còn sót lại trong không khí. Trên bàn trà, vài hộp cơm ăn dở vẫn chưa được dọn đi.
"Á! Em chết rồi! Ông xã, mau trả thù cho em đi!" Cậu thiếu niên đang nằm ườn trên sofa bỗng bật dậy, la lên khi thấy nhân vật trong game bị tiêu diệt.
Giọng Khương Ninh trong trẻo, nhẹ nhàng, lại thoáng chút nũng nịu như đang hờn dỗi.
Nghe tiếng cậu, người ta không khỏi liên tưởng đến một chú mèo nhỏ bị giật mình, phát ra mấy tiếng kêu yếu ớt đầy đáng yêu, như đang tìm kiếm sự che chở.
Thấy đám người mai phục trong bụi vừa hạ gục nhân vật của mình giờ đang rút lui, cậu cuống quýt gọi: "Họ sắp chạy mất rồi, ông xã ui mau tới!"
---
Nghe tiếng Khương Ninh làm nũng gọi mình là ông xã từ điện thoại, bên tai không kìm được đỏ lên, ngón tay thon dài siết chặt chiếc di động, thao tác trên màn hình, nhân vật nhanh chóng chạy lại phía cậu.
Khi vừa thả lỏng cảnh giác và chuẩn bị lùi lại, một nhân vật cầm song đao lao ra từ trong bụi cỏ như một con báo săn... Dùng kỹ năng khéo léo, nhân vật đó nhanh chóng gom năm người lại gần nhau... Sau đó là những chiêu thức vung ra, ánh sáng đao kiếm như mưa rền gió dữ... Giống như lưỡi hái tử thần, mỗi nhát đao đều đánh vào điểm yếu của kẻ địch, những đòn tấn công và ánh sáng đan xen vào nhau, như một màn trình diễn rực rỡ.
---
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đối phương không có sức phản kháng, chỉ biết trơ mắt nhìn thanh sinh mệnh của mình nhanh chóng giảm xuống.
Khi nhát đao cuối cùng rơi xuống, tiếng ồn ào trên chiến trường bỗng chốc im bặt, năm kẻ địch ngã xuống vũng máu, không ai còn sống sót.
Thanh âm thông báo từ di động vang lên.
"A a a! Ông xã thật là soái!" Khương Ninh kích động từ trên sô pha nhảy dựng lên, làn da trắng nõn vì kích động mà ửng hồng nhẹ.
"Đừng sợ, bảo bối, ông xã sẽ giúp em báo thù." Giọng Chu Dịch Trình lạnh lẽo, nghe chút hơi khàn, ngoài ra không có cảm xúc gì đặc biệt.
Sau khoảng tám chín phần giây, cùng với tiếng thủy tinh vỡ vụn, trò chơi cũng hoàn toàn kết thúc.
Nhìn vào màn hình điện thoại, Khương Ninh thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt như hai vầng trăng non, sùng bái nói: "Ông xã giỏi quá! Em lên cấp bao nhiêu lần mà không thành công, hôm nay lập tức lên cấp ngay."
"Bảo bối phụ trợ cũng rất lợi hại." Chu Dịch Trình nói với giọng trầm, "Còn tiếp tục đánh sao? Ông xã tiếp tục chiều em."
Khương Ninh vừa định đáp ứng, thì WeChat bên kia đột nhiên vang lên một tiếng chuông thông báo.
Liếc mắt nhìn, là video gọi từ ATM 2 (Hoắc Cảnh Diễn).
Đột nhiên nhớ tới việc tối hôm qua đã hứa với hắn sẽ video call, Khương Ninh đành phải tiếc nuối từ chối lời mời của Chu Dịch Trình.
Nhưng lại nghĩ đến việc mình còn chưa trang điểm hay đội tóc giả, liền vội vàng ấn nút từ chối và nhanh chóng nhắn lại.
Ninh Ninh: 【Cảnh Diễn ca ca từ từ thôi, em còn chưa trang điểm xong mà, khóc chít chít.jpg】
Ninh Ninh: 【Lần đầu tiên gọi video, em còn không nghĩ sẽ để anh thấy em trong bộ dạng này, cầu xin anh đừng nhìn mà.jpg】
ATM 2 (Hoắc Cảnh Diễn): 【Được rồi, chờ em Tiểu Ninh.】
"Không đánh nữa, vừa rồi đánh quá chú tâm, quên mất bữa trưa, giờ bụng đói lắm, đi ăn cơm trước nha." Thiếu niên nói với giọng mềm mại, làm nũng, nhẹ nhàng như lông chim, tê dại, yếu ớt.
Chu Dịch Trình ho khẽ một tiếng, cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng, trầm giọng nói: "Vậy bảo bối đi ăn cơm trước đi, đừng để đói hỏng bụng."
Sau khi rời khỏi trò chơi, Khương Ninh mở WeChat và tìm thấy hình đại diện của Chu Dịch Trình, rồi nhấn vào trò chuyện.
ATM 3 (Chu Dịch Trình): 【Chuyển cho bảo bối 520 đồng】
ATM 3 (Chu Dịch Trình): 【Bảo bối cầm đi mua những gì thích ăn đi, không đủ thì có thể nói với ông xã.】
Khương Ninh nhìn thấy Chu Dịch Trình chuyển cho mình 500 đồng, tâm trạng đang tốt càng thêm vui vẻ.
Ninh Ninh: 【Cảm ơn lão công, anh thật tốt với em, nếu sau này không có anh, em phải làm sao đây!】
Ninh Ninh: 【Nhào vào lòng anh thân thân.jpg】
Thiếu niên vội vàng mở camera điện thoại, kéo áo lên, chụp một bức ảnh bụng nhỏ trắng nõn của mình.
Trong bức ảnh, bụng nhỏ trắng như tuyết, da mịn màng, đôi đùi dài thon thả được bao quanh bởi chiếc quần đùi màu đen, hơi khép lại, lộ ra một chút thịt mềm mại. Đầu gối hơi ứng hồng nhạt, không biết có phải do quỳ lâu mà có thể lên đỏ tươi hay không, khiến người nhìn không khỏi mơ màng.
Ninh Ninh: 【Em đều được ông xã
chăm sóc béo lên khá nhiều rồi, em sợ lúc đó ông xã không cần em nữa thì sao, miêu miêu rớt nước mat.jpg】
Thu xong khoản tiền, Khương Ninh nhanh chóng chạy vào phòng ngủ, mặc chiếc váy đã chuẩn bị sẵn trên giường, rồi đeo tóc giả màu đen mà tối qua đã chỉnh sửa lại.
Sau đó, ngồi vào bàn trang điểm, thiếu niên vốn đã có ngũ quan thanh tú, làn da trắng nõn, nhẹ nhàng phủ một lớp phấn nền, dùng chì kẻ mắt vẽ một chút đuôi mắt, rồi gắn mi giả... Đôi mắt vốn đã đẹp với đường viền sắc nét, cộng thêm mi giả, giờ càng thêm long lanh, xứng với vẻ đỏ ửng của đôi má, ánh mắt mơ màng, rực rỡ như sóng nước, đẹp không gì sánh được.
Chưa kể, mái tóc dài màu đen, "thiếu nữ" trong gương ngồi trước mặt, bàn tay thon dài đặt nhẹ trên mặt, thân hình thon gọn trong chiếc váy đen bó sát, tôn lên vòng eo nhỏ nhắn, lộ ra xương quai xanh tinh tế, bờ vai mượt mà hơi để lộ, tạo ra sự đối lập sắc nét giữa trắng và đen. Khi cười, khóe mắt hơi cong, vẻ diễm lệ trở nên dịu dàng hơn.
Khương Ninh nhìn mình trong gương, hài lòng gật đầu, rồi vội vàng điều chỉnh lại chút kẹp âm luyện tập.
Giọng nói vốn trong trẻo của thiếu niên bỗng chuyển thành giọng nữ thanh thoát, ngọt ngào, giống như gió xuân thổi qua, như dòng suối trong trẻo chảy qua lòng người.
Khương Ninh bật hết tất cả đèn trên bàn, chiếu ánh sáng phản chiếu lên đùi, nhìn vào màn hình, thấy hình ảnh hoàn hảo của chính mình, lại điều chỉnh lại ánh sáng, khiến khuôn mặt vốn như ngọc bạch càng thêm trắng nõn và rạng rỡ dưới ánh đèn.
Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Khương Ninh mới từ từ click mở chân dung ATM2, bắt đầu video trò chuyện.
-------
Editor: Edit xong ch có đọc lại, thấy cấn chỗ nào thì cmt ở dưới một cách lịch sự văn minh để tôi sửa lại~
=))) k biết nên dùng từ "chồng" hay "lão công" nên th để nguyên như bản QT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro