Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2: Hai ngày địa ngục (5) (NP, 18+)

Lục Minh Nguyệt ngủ một giấc dài đến trưa.

Ban đầu cô đã nghĩ rằng những tên trộm này thật hôi hám, bẩn thỉu, xấu xí, độc ác như trên phim ảnh mà mình hay xem. Là người sống trong nhung lụa từ nhỏ, cô không thể chấp nhận việc này được! Ít ra anh em Hàn và Thiên Lạc còn sạch sẽ và có nhan sắc!

Nhưng khi nhìn thấy vẻ ngoài hoàn mỹ tựa điêu khắc của họ, tim cô đã đập lỡ một nhịp.

Cơ bắp rắn chắc của họ kích thích thị giác của cô, những cái chạm nóng bỏng, cộng thêm mùi hương nam tính khiến cô bị say trong chốc lát. Và cả những giọng nói trầm ấm như rót mật vào tai.

Kĩ thuật làm tình của họ khiến cô lên đỉnh không biết bao nhiêu lần. Dù bị cưỡng bức nhưng cô không thể phủ nhận rằng bản thân đã khao khát được họ chạm vào.

Người đàn ông tên Ju có vẻ thoải mái thể hiện cảm xúc hơn. King khá là lạnh lùng, nhưng trong lúc ân ái, hắn ta không thể che giấu được ham muốn mãnh liệt của mình.

Người còn lại, Hoàng, cô vẫn chưa hiểu rõ về hắn.

Hắn dường như không hứng thú với việc làm tình thì phải? Thật tốt mà!

Ju và King đã lục soát xung quanh trong khuôn viên ngoài căn nhà. Hai người vẫn chưa tìm thấy thứ mà họ cần.

"Có vẻ như thằng khốn Nguyên đó cất kĩ hơn tao nghĩ. Ju, King, hai người có ý kiến gì không?"

"Mỗi lần nghĩ về con nhỏ dâm đãng kia là tao lại muốn đè nó ra làm. Tức thật!" Ju khó chịu.

"Cứ nghĩ đến việc anh em Hàn được sờ ngực cô ta mỗi ngày là tao lại thấy sôi máu." King nhìn lên trần nhà, trước mắt như hiện lên hình ảnh bộ ngực gợi cảm của Lục Minh Nguyệt.

"Hay là..."

"Hai cậu!" Hoàng quát lên. "Chúng ta đến đây là để làm nhiệm vụ, không phải để giải toả sinh lý!" Hắn bực tức khi hai người đồng đội cứ để tâm đến cô gái kia.

"Tao biết nhiệm vụ này quan trọng nhưng mà...con nhỏ đó ngon quá nên..." Ju ngập ngừng nhìn Hoàng.

"Sao mày có thể vào được tốp năm của bảng xếp hạng được nhỉ? Với cái thái độ làm việc tệ hại thế này?" Hoàng nhướn mày khinh bỉ.

"Này! Mày ăn nói cho cẩn thận!" Bị nói móc, Ju tức giận lao đến kề dao sát cổ Hoàng.

Gương mặt Hoàng vẫn không biến sắc.

"Mày làm gì vậy Ju!? Bình tĩnh." King bắt buộc phải can ngăn, không sẽ có đổ máu xảy ra.

"Sao, tao nói đúng quá nên mày tự ái à?" Hoàng chẳng sợ hãi gì trước lưỡi dao đang ở ngay sát cổ mình, hắn vẫn tiếp tục mỉa mai Ju.

Đôi mắt Ju dần trở nên hung ác, vô cảm, hắn thu dao lại rồi đi thắng một mạch lên phòng nơi Lục Minh Nguyệt đang nằm.

Hoàng nhìn theo bóng lưng của Ju, suy tư, môi khẽ nhếch, hắn siết chặt nắm đấm.

Lục Minh Nguyệt vừa mới tỉnh dậy cách đây không lâu, cô lập tức tìm kiếm điện thoại di động để cầu cứu nhưng nãy giờ vẫn chưa thấy.

Rầm!

Ju đạp phăng cửa phòng khiến Lục Minh Nguyệt giật bắn mình. Hắn đằng đằng sát khí bước vào. Lục Minh Nguyệt ôm người đề phòng, bước lùi lại, mắt trừng trừng nhìn hắn.

"Anh...anh tính làm gì...Á?!"

Chiếc áo mỏng mà cô đang mặc trên người bị hắn xé rách không thương tiếc.

Chát! Chát! Chát!

"Ư...đau..."

Hắn đè cô xuống giường, nắm lấy ngực cô rồi tát mấy cái vào hai bên bầu ngực. Cả hai nhanh chóng đỏ lên, in hằn dấu tay của hắn.

"Đừng đánh nữa...aa..."

"Đều là lỗi tại cô, đồ dâm đãng!" Hắn tiếp tục cấu mạnh phần thịt mềm. "Do cặp vú này câu dẫn bọn tôi trước!" Cơn giận hoàn toàn chiếm lấy Ju, hắn không còn suy nghĩ thêm được gì ngoài việc hành hạ cô.

Ju lấy mảnh vải từ chiếc áo vừa bị xé cột lấy hai tay cô để trên đầu.

"Huhu...đồ ác độc, anh đừng ngắt nó nữa...đau quá!" Lục Minh Nguyệt đau tới mức khóc chảy nước mắt. Hắn vừa cấu vừa ngắt núm ngực của cô một số cách bạo lực.

"Ngay bây giờ tôi thật sự muốn đâm chết cô, con nhỏ vú to ngu ngốc!" Đôi mắt Ju hằn lên tơ máu."

Mười phút sau.

King và Hoàng không rõ Ju định làm gì. Cả hai lên lầu. Khi mở cửa phòng ra, họ chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ van xin và tiếng va chạm tiếp xúc của bộ phận nhạy cảm cùng cảnh tượng một cô gái trần như nhộng bị cưỡng bức dã man.

Bạch! Bạch! Bạch!

"Xin anh...á...tha mạng...ư...hức...hức..."

"Mẹ kiếp! Cô muốn kẹp chết tôi à!" Ju luật động như một cỗ máy, côn thịt to lớn liên tục đâm vào rút ra cái huyệt nhỏ của cô khiến nó phun nước tung toé.

"Huhu...đừng đâm nữa, xin anh...rút ra...Áaaa!"

Ju giữ chặt eo Lục Minh Nguyệt, côn thịt và tiểu huyệt dính chặt vào nhau không một khe hở.

"Đâm chết cô! Cả cái huyệt này của cô cũng lôi kéo người khác phạm tội!"

Bên dưới bị xỏ xuyên đau như bị xé rách!

"Ừ phải rồi, tao cũng muốn giết chết con nhỏ này." Hoàng có vẻ rất hài lòng khi thấy cô bị hiếp, chịu đựng đau đớn và nhục nhã như vậy.

Ai bảo cô là người phụ nữ của Hàn Phong Nguyên chứ. Hắn ghét tên thiếu gia đó đến tận xương tủy, nay vô tình cầm được "món đồ" của tên đó, hắn sẽ đem mọi hận thù của mình trút giận lên nó!

"Mày hiếp chết cô ta cũng được. Tao không cản đâu." Hoàng cười một cách đáng sợ, hắn dùng chân chà đạp lên ngực của cô.

"A...Sao anh có thể nói như vậy...đồ ác độc..." Lục Minh Nguyệt nghe rõ Hoàng dùng lời lẽ không tốt với mình, cô tủi nhục mà rơi nước mắt. "Tôi có thù oán hay làm gì các người đâu...hức...hức..." Cô phẫn nộ khiến huyệt động kẹp chặt côn thịt của Ju.

"Argg, tôi đau đấy!" Ju rít lên. "Ngoan, thả lỏng nào." Bỗng hắn thay đổi thái độ, đột ngột dịu dàng mà vỗ về cô. "Tên đó nói giỡn đấy, đừng khóc." Nói rồi hắn hôn trán cô, dùng tay gạt đi những giọt nước mắt.

"Hức...hức..." Lục Minh Nguyệt vẫn khóc một cách thảm thương. "Nhẹ thôi...hic..."

"Ừ ừ, tôi sẽ nhẹ nhàng với cô." Ju trìu mến nhìn cô gái nhỏ dưới thân. Hắn điều chỉnh tiết tấu, từng cú nhấp không còn bạo lực như trước nữa.

Bên trong tiểu huyệt từ từ nóng lên, một cảm giác khác lạ ập đến. Chỉ sau vài phát cắm, Lục Minh Nguyệt cao trào bắn ra cơ man là nước.

King có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy Ju đột nhiên thay đổi nhưng miệng hắn vẫn không ngừng chọc cô "Bị hành hạ khiến cô sướng vậy sao? Ra nhiều nước thật!" King vừa chế giễu vừa cầm lấy hột le của cô mà đùa giỡn.

"Dù sao cô ta cũng là phụ nữ chân yếu tay mềm, chúng ta ép thì được chứ đừng nặng lời với cô ấy quá."

Ju cũng đã phóng tinh vào đầy tử cung của cô.

Bỗng có tiếng điện thoại reo.

"Ồ, là Hàn Dạ gọi đến." Hoàng rút chiếc điện thoại mà anh em Hàn đã đưa cho cô từ trong túi áo ra.

LLM.

(Còn nữa)

P/s: Hmm phần ngoại truyện dài hơn tui nghĩ @@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro