Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2: Hai ngày địa ngục (2)

"Á!" Lục Minh Nguyệt hét lên, huơ dao loạn xạ về phía hai tên trộm. Ánh đèn từ chiếc đèn pin rọi thẳng vào gương mặt hốt hoảng của cô.

"Sao lại có phụ nữ ở đây?" King bất ngờ nheo mắt. Súng chĩa thẳng vào đầu cô.

Cuối cùng cô cũng bị phát hiện.

"Cô là ai?" Ánh mắt King đáng sợ nhìn chằm chằm cô.

"..." Lục Minh Nguyệt im lặng không dám ho he tiếng nào, hiện tại cô đang bị bao vây từ hai phía.

"Haha, chẳng lẽ anh em Hàn nuôi gái trong nhà sao?" Ju cười khẩy "Không ngờ vẻ ngoài đúng đắn thế mà lại làm thế này!"

"Đánh ngất cô ta đi!" King nói. Ju liền lại gần nắm lấy cánh tay cô.

"Không! Bỏ tôi ra! Tôi sẽ báo cảnh sát các người đột nhập trái phép!" Lục Minh Nguyệt thét lên, theo quán tính huơ dao chém nhưng King đã bắt được cổ tay của cô. Hắn siết mạnh khiến cô đau đớn bàn tay tê liệt bất lực thả con dao ra.

Ju không tốn nhiều thời gian để khống chế một cô gái yếu ớt như Lục Minh Nguyệt. Thấy cô vẫn còn cố phản kháng, tay chân đạp loạn xạ, Ju kề dao vào cổ cô.

Lục Minh Nguyệt sợ tái mặt lập tức im lặng. "Làm ơn tha cho tôi..."

"Ngoài cô ra còn ai ở đây không?" King hỏi. Hắn chiếu đèn pin vào mặt khiến cô bị loá phải nheo mắt lại. "Trả lời thành thật, không bọn tôi sẽ giết cô."

Cô nên trả lời sao đây?! Nếu nói có, có lẽ họ sẽ lo ngại và rời đi. Nếu trả lời không có, nhiều khả năng họ sẽ khử cô luôn thì sao...

Cô sợ hãi trả lời: "Không có..." Tốt nhất vẫn nên nói thật, lỡ không có ai đến cứu cô, cô vẫn còn khả năng sống.

King rọi đèn xuống người cô để đề phòng cô còn vũ khí. Bỗng hắn cau mày khi phát hiện có gì đó.

"Á!" Hắn thò tay vào trong áo cô, kéo ra thứ gì đó mờ ám.

"Hả?" Cả King và Ju đều thốt lên "Không phải vũ khí?"

Vì đèn đã tắt hết, ánh sáng từ đèn pin mini chỉ chiếu được một phần nên King tưởng thứ nhô lên dưới lớp áo ngủ là loại vũ khí nào đó.

Hoá ra là núm vú của cô! Một tay của hắn nắm lấy hai bên núm kéo lại một chỗ.

Lục Minh Nguyệt ngại muốn chết! Hiện tại áo ngủ của cô đã bị kéo lên, lộ ra hai vú to tròn trắng nõn.

Lần đầu tiên trong lịch sử đi làm nhiệm vụ, hai người đàn ông gặp phải trường hợp này.

"Đẹp quá!" Ju đơ người trong giây lát.

King nuốt nước bọt nhìn chằm chằm bộ ngực của cô cùng vòng eo thon nhỏ.

"Argg, con khốn này!" Lục Minh Nguyệt lợi dụng sơ hở cắn mạnh vào tay Ju khiến hắn phải buông dao ra. Nhân lúc đó cô chạy ra khỏi phòng khách, chạy thục mạng lên lầu.

"Đứng lại!"

Ju và King đuổi theo nhưng đến trước phòng thì cô đã khoá cửa lại. Bọn họ đập cửa rầm rầm.

Lục Minh Nguyệt liền lấy điện thoại gọi cho Hàn Dạ. Tay cô đổ mồ hôi nên bấm phím cứ sai mãi.

"Tôi nghe." Đầu dây bên kia đã bắt máy.

"Anh về đi! Tôi..."

"Sao cơ...?" Bỗng dưng không nghe tiếng cô nữa, Hàn Dạ xem lại màn hình điện thoại, vẫn còn gọi mà nhỉ?

"Tôi không sao, chẳng qua là tôi nhớ anh."

Nghe được tiếng của cô, Hàn Dạ yên tâm "Ừa, hai ngày nữa tôi về." Bỗng có chuyện nên anh nói "Tôi có việc, gọi em sau..." Chưa kịp nói thì cô đã cúp máy. Anh cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục trò chuyện với người bên cạnh.

Tại biệt thự.

Cạch.

Ju thành công mở khoá cửa phòng, anh và King ung dung đi vào, không ngạc nhiên khi thấy cô gái đã gục trong vòng tay của người đàn ông mặc áo đen đang cầm điện thoại.

"Hoàng có khác, giải quyết nhanh thật." Ju vỗ tay tán dương.

Đồng đội của hắn đã ở trong căn phòng này từ khi họ đột nhập vào trong nhà, khi Lục Minh Nguyệt khoá cửa để gọi điện thoại cầu cứu thì hắn ta đã bất ngờ đánh ngất cô từ phía sau gáy rồi dùng máy giả giọng lừa Hàn Dạ.

"Hai người đã tìm thấy gì chưa?" Hoàng lạnh lùng hỏi. Trong lúc hắn đang tìm kiếm thì cô gái này chạy vào la hét làm gián đoạn hắn thi hành nhiệm vụ.

"Vẫn chưa, chúng tôi vừa xuống dưới tìm thì phát hiện cô ta." Ju lại gần có ý muốn chạm vào cô.

"Tiếp tục tìm kiếm. Chúng ta phải tìm ra thứ đó càng nhanh càng tốt. Không biết chắc chắn được khi nào anh em Hàn sẽ về đâu." Hoàng đưa mắt quan sát khắp xung quanh. "Tôi đã xâm nhập vào camera an ninh, họ tạm thời sẽ không nhận ra là căn nhà bị đột nhập."

"Được thôi, nhưng mà trước đó." Ju chiếu đèn pin lên mặt cô rồi vuốt ve nó. "Cô ta nhìn có vẻ ngon đó."

King cũng dán mắt vào gương mặt xinh đẹp của cô "Vậy mọi người tìm rồi chúng ta nghỉ ba mươi phút. Mọi người thấy sao? Dù sao đêm cũng còn dài."

"Được." Ju và Hoàng cùng đồng thanh.

Ba mươi phút sau.

"Ưm..."

Lục Minh Nguyệt từ từ mở mắt, cô nhìn xung quanh nhưng không thấy bất cứ gì, mọi thứ đều tối đen.

"Mình đang ở đâu vậy?" Cô cố gắng cử động nhưng dường như hai tay đã bị trói để ra sau lưng. Hai chân cũng bị trói lại với nhau.

"Cái quái gì...? Sao mình lại?" Chợt nhận ra tình huống trước khi ngất xỉu, cô hốt hoảng vùng vẫy. "Mau thả tôi ra!!"

"Anh em, cô gái của chúng ta tỉnh rồi kìa." Một giọng nói trầm thấp đầy từ tính cất lên.

Ai vậy? Chẳng lẽ có kẻ thứ ba sao?

LLM.

(Còn nữa)

P/s: Nếu mọi người thích truyện của mình thì bình luận cho mình với nha, góp ý cũng được nè, mình rất thích đọc bình luận á.

P/s2: chương sau có thịt nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro