Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: Dẫn em đi mua sắm

Khoảnh khắc bước vào trung tâm thương mại, Lục Minh Nguyệt tim đập chân run. Đã rất lâu rồi cô mới được ra ngoài, đứng ở nơi đông người. Bị giam lỏng trong bốn bức tường một khoảng thời gian dài, cô còn nghĩ rằng trên thế giới này chỉ có ba người là anh em Hàn và Thiên Lạc.

"Em sao vậy?" Thiên Lạc hơi lo lắng khi thấy cô có dấu hiệu bất ổn.

"Em...không sao..." Lục Minh Nguyệt phải mất mấy giây để ổn định lại tinh thần, cô vô thức nắm chặt lấy tay anh.

"Ừa, cục cưng cảm thấy không ổn chỗ nào thì cứ nói anh nhé." Anh ôm nhẹ cô, dịu dàng âu yếm.

"Vâng." Vì đứng ở chỗ đông người nên Lục Minh Nguyệt có chút ngại. Chưa kể đa phần những người đi ngang qua đây đều chú ý đến Thiên Lạc.

Đẹp trai. Cao ráo. Điềm đạm. Ăn mặc hợp xu hướng.

"Anh kia đẹp trai quá mày ơi!"

"Ê hay mình lại xin "info" của anh ấy đi!"

"Gu tui gu tui đó bồ!"

"Người đi bên cạnh anh ấy là người yêu à? Sao trông tầm thường thế nhỉ?"

Đám đông tụ lại ngày càng nhiều, các cô nàng còn giơ điện thoại lên chụp lén liên tục.

Anh chỉ đứng yên thôi cũng đủ thu hút mọi ánh nhìn. Nhiều cô nàng đứng tụm lại chỉ chỉ trỏ trỏ, có người còn sẵn sàng để xin thông tin, số điện thoại làm quen.

So với cô ăn mặc bình thường bên cạnh, đeo khẩu trang, lại còn đội mũ che kín mắt thì đúng là khác một trời một vực.

Nhưng anh có vẻ không để tâm lắm đến đám đông, trìu mến dắt tay cô đi mua sắm. "Đi nào, mình đi mua quần áo mới."

Phía sau lưng chỉ còn lại những lời tiếc nuối.

"Trời, biết vậy lại xin info anh ấy sớm hơn!"

Anh đưa cô vào một cửa hàng thời trang nữ phân khúc cao cấp, hay nói chính xác hơn là chỉ bán hàng hiệu, giá trên trời.

"Em cứ lựa thoải mái, thích gì thì cứ lấy." Biết trước cô sẽ lo về tiền, dè chừng không dám tiêu, một cô gái chỉ ở nhà thì làm gì có bất cứ khoản thu nhập nào, anh rút tấm thẻ từ trong ví ra và đưa cho cô.

"Nhưng mà đồ ở đây đắt lắm, em mặc tạm cái gì cũng được..." Lục Minh Nguyệt cho rằng Thiên Lạc cũng chỉ ở nhà làm quản gia, ngày nào cũng chăm sóc cô, nên tiền chắc cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Tiêu tiền của anh phung phí như thế này, cô thật sự rất ngại.

"Anh không thiếu tiền đâu, chỉ lo em không được ăn mặc đàng hoàng. Đồ của em cũ cả rồi, cứ mua vài bộ đi." Anh dẫn cô đi xem một vài bộ theo hướng dẫn của nhân viên cửa hàng.

"Nhưng mà..." Là một thiên kim tiểu thư, Lục Minh Nguyệt từng mua hàng hiệu mỗi ngày nhưng giờ đây cô lại chẳng có một xu dính túi. Sao lại có thể để người yêu mình chi nhiều đến vậy?

"À em không nhớ số đo, nên không biết bộ nào vừa phải không? Vậy anh chọn cùng em." Thiên Lạc nắm tay cô thong thả chọn đồ trong cửa hàng.

Trong lúc hai người đang mua sắm, nhân viên nữ trong cửa hàng xì xầm bàn tán không ngớt.

"Anh ấy đẹp trai quá chị!"

"Cô bạn gái chắc đang đào mỏ rồi!"

"Nhìn cũng tầm thường, cô ta còn không đẹp bằng em, sao xứng với người vừa có ngoại hình vừa giàu có như anh ấy chứ!"

"Hay lát chị xin "info" đi, biết đâu ảnh đổ thì sao?"

"..."

"Em có muốn thử đồ không?" Sau khi chọn hơn chục bộ, Thiên Lạc quay sang hỏi cô bạn gái của mình.

"Dạ...thôi." Cô ngại ngùng trước ánh mắt của nhân viên cửa hàng. "Hình như chúng ta chọn hơi nhiều thì phải, em nghĩ mình nên bỏ lại một số món..."

Anh lựa nhiều như thế thì làm sao có đủ tiền trả chứ?! Lỡ anh tán gia bại sản phải ra đường ở thì cô biết làm sao?!

"Thanh toán hết số này cho tôi." Thiên Lạc thản nhiên rút chiếc thẻ từ trong ví ra để thanh toán. Đôi mắt anh không gợn sóng, như thể anh chỉ đang mua một vài gói bim bim siêu rẻ.

Các cô nhân viên đóng gói trong ghen tị.

"Hình như hơi nhiều thì phải, chúng ta còn phải đi mua thêm một số món đồ nữa..." Thiên Lạc nhìn hơn chục chiếc túi đựng quần áo, hai người còn phải đi mua mỹ phẩm, nội y, không thể cầm suốt được. "Chuyển đến số nhà này giúp tôi." Anh đề nghị nhân viên giao hàng đến biệt thự vào sáng ngày mai.

Lục Minh Nguyệt từ đầu đến cuối chỉ có thể nhìn anh lựa đồ giúp cô rồi thanh toán. Dù rất lo cho ví tiền của anh nhưng trong lòng cô lại cảm thấy thật ngọt ngào. Anh nghèo khổ như vậy nhưng vẫn muốn cô ăn ngon mặc đẹp, không thiếu thốn thứ gì, sẵn sàng chi tiền vì cô. Bỗng Lục Minh Nguyệt chợt nhớ đến câu: "Đàn ông tiêu tiền ở đâu thì tâm anh ta ở đó."

"Em cảm ơn anh rất nhiều..." Sau khi ra khỏi cửa hàng, cô níu lấy cánh tay áo của anh, bày tỏ lòng biết ơn và cảm kích. "Lẽ ra anh mua gì rẻ rẻ là được rồi..."

"Anh yêu em nên chuyện này có là gì đâu." Trái ngược với vẻ thẹn thùng của Lục Minh Nguyệt, Thiên Lạc kéo khẩu trang của cô qua một bên rồi hôn nhẹ lên bờ môi đỏ mọng.

"Chỗ đông người như vậy..." Cô giật mình cúi mặt xuống, không dám nhìn xung quanh.

Họ đi đến cửa hàng tiếp theo...

"Cái này...anh tính mua gì ở đây vậy?" Lục Minh Nguyệt không tin vào mắt mình, Thiên Lạc dẫn cô đến trước cửa hàng bán đồ lót sao?!

LLM.

P/s: Do nhiều bạn không tiện xem bên web kia nên mình vẫn up trên wattpad nha ^^

Một phần nữa là do mình viết vì đam mê và mong muốn các nàng sắc nữ ai cũng có thể thưởng thức truyện, nên mình sẽ up cả bên web và bên này luôn.

Mong các bạn tiếp tục ủng hộ mình, nhớ vote và cmt để mình có động lực ra chap nhanh hơn nhaa ^^ viết lẹ để mấy anh sau lên sàn nữa :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro