Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

CHƯƠNG 2: VẬY MÀ LẠI LÀ BỌN HỌ. HAY THẬT !

~~~( ' ▽ ' )~~~

Sau khi tiếp nhận hết mọi thứ. Phượng Khuynh quay trở lại giường, bỗng từ bên ngoài có một đám người chạy vào. Dẫn đầu là bác sĩ và cô y tá, phía sau chính là cha mẹ cô còn có đám trẻ con thanh mai trúc mã của cô.

Bác sĩ cầm lấy ống nghe đưa lên lưng Phượng Khuynh nghe một hồi mới bỏ ra, báo với cha mẹ rằng cô không có gì nghiêm trọng.

Lúc này đám trẻ chợt lao tới giường

"Cậu có sao không ?"

Bạch Cẩn cầm lấy tay cô hỏi, mắt còn vương vấn vài giọt nước mắt. Bạch Cẩn a, chính là một tiểu bạch thỏ, nhỏ nhắn, đáng yêu, luôn quấn lấy cô. Khi lớn hắn vẫn giữ lấy nét 'đáng yêu' đó thu hút nhiều chị gái, chỉ cô mới biết hắn 'tinh nghịch' như nào. Cố tình đẩy cô xuống hồ vì đóa bạch liên hoa dịu dàng của hắn đổ tội lên đầu cô.

Phượng Khuynh bất giấc rút tay ra khỏi bàn tay ấm nhỏ của Bạch Cẩn. Hắn liền ngơ ngác nhìn cô

"Có đau ở đâu không ?"

Nghiên Thành chớp chớp mắt hỏi, quan sát khắp cả người cô như muốn nhìn thấu hết tất cả vậy. Nghiên Thành, người đến cuối cùng duy nhất vẫn còn nói chuyện với cô. Với ước mơ làm bác sĩ, hắn lớn lên trở thành một anh chàng dịu dàng, ôn nhu với mọi người. Người mà cô có cảm tình nhất.

Tiếp theo cả đám cứ láo nháo lên mà hỏi Phượng Khuynh. Bạch Cẩn với tiểu Mộ Phong nhút nhát cùng nhau lo lắng mà leo lên giường cô hỏi thăm. Chỉ riêng Nghiên Thành, Dạ Hàn và Hoắc Khiêm đứng bên kia mà nhìn chằm chằm Phượng Khuynh. Lúc này cha mẹ cô tiến tới mà vuốt ve đầu nhỏ của cô

"Nhược Khuynh a, con làm cha mẹ lo chết đi được"

"Con xin lỗi ạ" Phượng Khuynh khoanh tay đầu cúi xuống, muốn bao nhiêu ngoan ngoãn liền có bấy nhiêu

"Nào về thôi, bác sĩ bảo con chỉ bị thương nhẹ bên ngoài" Mẹ cô ôm lấy cô bế đi ra cửa, đám kia thấy cô đi cũng chạy theo, để đảm bảo không ai bị lạc nên cha cô đành đi sau

Sau khi về nhà Phượng Khuynh cảm thấy thoải mái và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cô nằm trên giường của mình lăn tới lăn lui, trong tay cầm một quyển sách đọc rất chuyên tâm, môi còn nở một nụ cười tinh nghịch của trẻ con. Thì ra cuộc đời cô là vậy a ~

Chuyện là khi về nhà, Phượng Khuynh phát hiện ra trong nhà cô xuất hiện một căn phòng mới. Nhưng theo cô nhớ kiếp trước tầng này chỉ có 2 căn phòng, trong đó một phòng là của cô thế mà bây giờ lại có một căn phòng thứ ba nga. Lúc đầu cô xém bị dọa cho ngất xỉu, nhanh chân chạy xuống hỏi cha mẹ cũng chỉ biết đó là căn phòng của ông bà nội. Có được chìa khóa vào phòng, cô liền chạy vào trong phòng tham quan, là một căn phòng chứa đầy những cuốn sách, mà đời này cô ghét nhất là đọc sách. Vừa đi tới cửa, trên kệ có một quyển sách rơi xuống đập vào đầu cô, khiến cô ôm đầu choáng váng một hồi mới định thần lại.

Một quyển sách tiểu thuyết ngôn tình nha. Cô cầm lên mà đi ra ngoài, khóa cửa cẩn thận rồi trở về phòng cô.

Nội dung chính là một tiểu bạch thỏ thích thầm một anh chàng, nhưng vô tình lại chọc tới một đám ác ma. Đám ác ma đó có thanh mai trúc mã tên Phượng Nhược Khuynh, nữ phụ phản diện điển hình. Chuyên đi gây chuyện với nữ chính, góp phần làm cho tình yêu giữa bọn họ thêm nồng cháy, cuối cùng cô gái đó bị đám ác ma đó cắt đứt quan hệ. À còn một chi tiết quan trọng nha, cha mẹ cô gái kia bị đám ác ma và tiểu bạch thỏ nào đó hại chết nên đành phải buông bỏ mà đi về quản lý công ty.

... CMN ! Vậy mà lại là bọn họ. Hay thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #np#nuphu