
Chương 215: Ta tới xử lý
Đồ Kiều Kiều nghe tiếng động liền quay sang nhìn, thấy Diêu Kỳ Diệp đã ngất xỉu nằm trên mặt đất. Không chỉ vậy, Ba Cát cũng chẳng chịu nổi, chỉ vài giây sau đã hôn mê bất tỉnh. Chỉ còn Hồ Tĩnh và Diêu Kỳ Xuyên vẫn còn tỉnh táo.
Diêu Kỳ Xuyên cố nén kinh ngạc, kéo con tiểu hồ ly lại gần rồi cẩn thận đếm. Khi xác nhận con tiểu hồ ly ấy thật sự có mười cái đuôi, đầu y như ngừng hoạt động.
Hồ Tĩnh ở bên cạnh lo lắng hỏi: “Sao rồi? Thật sự là mười đuôi à?”
Bà quay đầu giải thích với Đồ Kiều Kiều: “Kiều Kiều, không phải chúng ta không tin con, chỉ là chuyện này thật sự quá chấn động. Chúng ta cần phải đếm lại cho chắc, mới có thể hoàn toàn tin được… Haizzz, nói chung là phức tạp lắm…”
“Con hiểu, các người cứ đếm đi.” Đồ Kiều Kiều rất biết thông cảm cho người khác. Nếu đổi lại là cô thì có lẽ cũng sẽ làm như họ, muốn đếm lại cho rõ ràng.
“Nãi nãi! Quả thật là mười cái đuôi! Kiều Kiều nói không sai, đây đúng là tiểu hồ ly mười đuôi!” Diêu Kỳ Xuyên kinh hãi kêu lên.
“Thật sao?”
“Thật, nếu người không tin thì có thể tự mình đến đếm thử.”
“Đúng thật là tiểu hồ ly mười đuôi! Tam Vĩ Hồ tộc của chúng ta cuối cùng cũng thoát khổ rồi. Xem ra trên đại lục này, dù là Cửu Vĩ Hồ tộc cũng chẳng thể sánh bằng chúng ta, ha ha… Kiều Kiều thật sự quá lợi hại…”
“Rầm!” Một tiếng vang lớn phát ra, Hồ Tĩnh cũng ngã lăn ra đất.
Đồ Kiều Kiều: “…”
Cô thấy Hồ Tĩnh hồi lâu vẫn còn tỉnh, tưởng rằng bà không đến mức ngất, nào ngờ vừa dứt lời đã ngã xuống. Xem ra, vẫn là A Xuyên trầm ổn hơn một chút.
“A Xuyên, A Xuyên?” Đồ Kiều Kiều gọi nửa ngày mà Diêu Kỳ Xuyên vẫn không phản ứng. Cô quay đầu nhìn sang, phát hiện không biết từ lúc nào y cũng đã ngã xuống. Y ngã ngay trên giường của cô nên cô mới không nghe thấy tiếng động.
Thật đúng là… mấy người này chẳng chịu nổi chuyện lớn, mới thế thôi đã kích động đến mức ngất hết cả lượt.
Đồ Kiều Kiều lắc đầu, kéo hết đám con non lại gần. Cô vừa định đứng dậy thì một thú phu khác gọi lại: “Kiều Kiều, em định làm gì? Cứ để chúng ta làm là được.”
“Đúng vậy, đám thú phu chúng ta chẳng phải để ngồi không đâu. Em vừa mới sinh xong nên cơ thể còn yếu, hà tất phải tự mình làm gì nữa?” Bạch Yến không tán thành, nhìn Đồ Kiều Kiều nói.
Dạ Ngôn thì trực tiếp đè Đồ Kiều Kiều xuống: “Kiều Kiều, em còn muốn ăn gì không? Ta đi làm cho em.”
Đôi mắt Dạ Ngôn sáng rực, lấp lánh nhìn Đồ Kiều Kiều. Mấy đêm nay Kiều Kiều đều không gọi y, lần này y nhất định phải tranh thủ cơ hội.
“Không cần, em chỉ muốn nghỉ ngơi một lát thôi. Các chàng ôm đám nhỏ sang phòng cho trẻ đi. Nếu bọn nhỏ đói thì cho uống sữa pha sẵn.”
“Kiều Kiều, chuyện này cứ để bọn ta lo. Dạ Ngôn chưa từng có con non, biết gì mà chăm?” Bạch Yến lập tức nhận việc.
Hắn vốn cũng có con, dù là một hay mấy chục đứa thì đều chăm được. Mấy con non của Kiều Kiều lại ngoan ngoãn, nghe lời và dễ chăm, nên dù phải mang theo cả trăm đứa, hắn vẫn có thể chăm tốt.
“Được rồi, giao cho chàng.” Đồ Kiều Kiều thuận miệng đáp. Đúng lúc ấy, Bạch Yến lại ngập ngừng nói: “Vậy… Kiều Kiều… đêm nay…”
“Đêm nay em muốn ngủ một mình, cần nghỉ ngơi cho tốt. Mấy đêm tới các chàng cũng không cần đến ngủ cùng em nữa, em ở một mình là được.”
“Kiều Kiều…”
“Thôi, đừng nói nữa. Dạo này để Kiều Kiều nghỉ ngơi thật tốt, ai cũng không được làm phiền Kiều Kiều.” Lạc Trì không biết đứng phía sau Bạch Yến từ khi nào.
“Được… được thôi.” Dù bọn họ rất muốn ngủ cùng Đồ Kiều Kiều, nhưng nghe vậy cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu Kiều Kiều thấy mệt thì cứ để em ấy nghỉ cho khỏe. Dù sao Lạc Trì đã lên tiếng, bọn họ đều là thú phu của Kiều Kiều, cũng chẳng thể kém Lạc Trì về khoản tự giác được.
Sau khi họ rời đi, mấy đứa nhỏ cũng được bế sang phòng khác. Căn phòng mới thực sự yên tĩnh. Đồ Kiều Kiều khẽ nhắm mắt, bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc trong không gian, nhất là các loại đan dược. Trong đó còn có một viên Cửu phẩm, một viên Thất phẩm, một viên Lục phẩm, còn lại đều là Ngũ phẩm.
Nhưng như vậy cũng tốt, đợi khi tỉnh dậy cô sẽ gọi mấy thú phu có thể thăng giai đến gặp, rồi cùng nhau thăng giai luôn. Đan dược do hệ thống tạo ra vốn đã có chất lượng tốt, mà thăng giai lại chẳng đau đớn gì, nhẹ nhàng như uống nước.
Chiều hôm đó, Đồ Kiều Kiều đang ngủ say thì bị thú nhân trong bộ lạc gọi dậy:
“Thủ lĩnh! Thủ lĩnh có trong động không? Chúng ta có chuyện gấp muốn báo!”
“Rốt cuộc là chuyện gì? Nếu không quá gấp thì để mai nói, Kiều Kiều mới ngủ được chưa bao lâu. Nếu thật sự cần thì nói với ta, ta đi thay cũng được.” Lạc Trì cau mày.
Hiện tại việc trong bộ lạc đã đủ khiến hắn bận tối mặt, nhưng vẫn muốn san sẻ phần nào cho Kiều Kiều. Huống hồ, Kiều Kiều mới có chút thời gian để nghỉ, hắn sao nỡ để em ấy bị quấy rầy.
“Là chuyện gấp thật, ngài qua xem đi thì hơn.”
“Được rồi, ta đi. Đi thôi, vừa đi vừa nói, rốt cuộc là có chuyện gì?” Lạc Trì vừa đi vừa hỏi.
Hai người vừa rời đi chưa bao lâu, Đồ Kiều Kiều đã bị đói mà tỉnh. Cô bật dậy khỏi giường, động tác nhanh nhẹn như cá chép bật khỏi mặt nước.
Cô vừa định xuống giường tìm chút gì ăn thì mấy thú phu đã nghe thấy tiếng động, lập tức chạy vào giúp cô rửa mặt, thay quần áo. Bữa sáng ngon lành cũng đã được chuẩn bị sẵn, bày ngay trước mặt cô.
“Kiều Kiều, em xem thích ăn món nào? Chúng ta làm mỗi thứ một ít.”
“Bọn nhỏ đâu rồi?”
“Vừa mới tỉnh dậy, bọn nhỏ đang uống sữa bột. Giờ bọn nhỏ tự chơi rồi nên em yên tâm, chúng ngoan lắm.”
“A Trì đâu?” Đồ Kiều Kiều vừa ăn vừa hỏi. Bình thường giờ này hắn vẫn luôn ở cạnh cô.
“Trong bộ lạc có chút việc, hắn đi xử lý rồi. Em cứ yên tâm nghỉ ngơi.”
Đúng lúc này, Hồ Tĩnh và Ba Cát xuất hiện trước cửa động. Trước đó hai người đều ngất xỉu, ngủ một giấc đến tận bây giờ nên chưa kịp nhìn kỹ bọn nhỏ. Cả hai còn chẳng biết mình được đưa về bằng cách nào.
Chưa kịp ăn tối, họ đã vội chạy đến trước động canh chừng. Không tận mắt nhìn thấy bọn nhỉ thì trong lòng vẫn cứ cảm giác như đang nằm mơ. Cũng không trách được, chuyện Kiều Kiều sinh nhiều con như vậy thật khiến ai nấy đều kinh ngạc. Hai người vừa mừng vừa thấp thỏm, không nhìn tận mắt thì chẳng yên lòng.
“Có phải bên ngoài có ai đó không?” Sau khi Đồ Kiều Kiều thăng lên cửu giai, thính giác và tinh thần lực của cô đều nhạy bén hơn trước.
“Kiều Kiều, để ta ra ngoài xem.” Bạch Yến đi ra một lát rồi quay lại, dẫn theo Ba Cát và Hồ Tĩnh đi vào.
Cả hai vừa nhìn thấy Đồ Kiều Kiều liền ngượng ngùng nói: “Xin lỗi Kiều Kiều, bọn ta chỉ muốn xem bọn nhỏ thôi, nhìn một chút rồi đi ngay!”
“Đúng rồi, chỉ xem thôi, xong là đi ngay!” Ba Cát dù vẫn còn xấu hổ, nhưng vì quá muốn nhìn bọn nhỏ nên vẫn lấy hết can đảm bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro