Chap 9 : Bách hợp
- Cô là ai ?
Từ Dung không quá ngu ngốc , có thể nhận ra cô gái trước mặt đang khinh thường mình mà Từ Dung từ trước tới nay ghét nhất là bị khinh thường.
Hàn Như Ngọc lạnh nhạt nhìn Từ Dung , bộ dạng uy nghiêm , ánh mắt sắc lạnh , khí chất áp đảo người khác , khiến cho Từ Dung không cách nào không cảm thấy e ngại.
- Chị , em về phòng trước.
Từ Dung cắn răng chịu đựng , tay nắm chặt thành nắm đấm , chào tạm biệt Hàn Băng sau đó rời đi . Cô gái kia , không phải dạng tầm thường , hiện tại không nên dây vào , đợi sau này cô nhất định sẽ trả thù , những người dám xem thường cô , cô sẽ không để yên.
Mặt khác , sau khi cô em gái lạ mặt rời đi , Hàn Như Ngọc ung dung đưa tay đóng cửa , thu lại bộ dạng dọa người ban nãy , thay vào đó là nụ cười đẹp đẽ tới ngây người , cô tiến tới chỗ Hàn Băng , vui vẻ nói.
- Sao rồi ? Có nhớ bà chị già này không ?
Đây ... là nói với cô sao ? Hàn Băng tròn mắt nhìn người trước mặt , sau đó thì cố nhớ lại xem nữ phụ có chị gái hay không ?
Đương nhiên là không a . Cái người này rốt cuộc là từ đâu chui ra , rõ ràng Hàn Băng trong nguyên tác là con một , thế nào xuyên vào lại có thêm một cô chị gái thế này ?
Kiến nghị tác giả , loạn hết cả rồi , mau mau sửa lại đi , ngươi làm sao có thể vô trách nhiệm như vậy , cư nhiên để mặc cho con cưng của mình bị khuấy đảo lộn xộn lên như thế ?
Cô thật nghi ngờ , bởi vì sự xuất hiện của nhân vật này chưa bao giờ được đề cập tới , vậy mà hiện tại lại có mặt ở đây , như thế chẳng khác nào là thay đổi nguyên tác , nói cách khác , hiệu ứng bươm bướm thật sự không biến mất sao ?
- Ha ha , tất nhiên là nhớ rồi.
Cô cười trừ , mắt cứ đảo qua đảo lại , nhìn kĩ khuôn mặt kia , không thể không thừa nhận là có nét giống thân thể này , nhưng mà như vậy có nghĩa là đây chính là chị gái của Hàn Băng sao ?
Chẳng lẽ là cô nhớ nhầm ? Kì lạ , cô nhớ rõ , bởi vì nữ phụ là con một , được gia đình yêu thương chiều chuộng từ nhỏ nên mới sinh hư , ra ngoài chẳng thèm để ai vào mắt , cuối cùng mới dẫn tới bi kịch nha.
Hàn Như Ngọc nheo mắt nhìn cô em gái mà mình yêu thương , khe khẽ lên tiếng .
- Tốt rồi , Hạo còn kêu em vừa gặp tai nạn , đầu óc không minh mẫn , hiện tại , xem ra cũng không tới mức đáng lo.
Băng Băng nghe vậy , giống như vừa trút bỏ được gánh nặng , âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
- Nghỉ ngơi một chút , tối nay còn phải đi ăn .
Nói rồi Hàn Như Ngọc đứng dậy , quay người tao nhã rời đi , nghĩ thầm , xem ra là chưa bình phục rồi.
Còn Hàn Băng trân trân mắt nhìn cánh cửa phòng mình đóng lại , chết tiệt , thế này lại là thế nào ?
Ở nơi nào đó , ông trời thích thú đưa mắt nhìn xuống , cười khe khẽ .
Hàn Băng phải biết rõ , sự xuất hiện của cô là không bình thường , bởi vì không bình thường nên thế giới này mới bị đảo lộn mà một khi đã đảo lộn thì nhất định sẽ không thể yên ổn.
_________________
Hàn Băng dành nguyên ngày hôm đó lên mạng tìm kiếm thông tin về người chị mới nhận của mình , sau tiếp tục hỏi thăm mấy cô hầu , để xem rốt cuộc người chị kia tính tình như thế nào ?
- Cô ấy bình thường đều ở ngoài làm việc , rất hiếm khi về nhà .
- Đại tiểu thư tính tình thất thường , nhìn qua có vẻ như là người rất thẳng thắn.
- Như Ngọc tiểu thư yêu ghét rõ ràng , đôi khi quá nghiêm túc và khó tính.
- Chị của tiểu thư chính là vô cùng thông minh , tài năng , đã vậy đối với những người hầu như em rất tốt nha.
Băng Băng nheo mắt nhìn cô hầu gái trước mặt , sau đó thì nhìn xuống bảng tên đeo trên ngực áo của cô ấy , nhàn nhạt cất giọng .
- Tiểu Hỷ , em có vẻ rất thích chị ấy ?
Cô gái với hai bím tóc xinh xắn , vui vẻ hoạt bát nói .
- Chị Như Ngọc là đại thần tượng của em đó .
- Chị Như Ngọc ? Này em , làm sao có thể tùy tiện gọi tên chị cả như vậy chứ ?
Từ Dung từ đâu tiến tới , ra vẻ lo lắng cho Tiểu Hỷ .
Băng Băng có chút không bằng lòng , thế này là có ý gì ?
- Còn không mau đi làm việc , nếu không chị cả bắt gặp lại trách phạt .
- Trách phạt ? Tôi từ lúc nào lại độc ác như vậy ?
Giọng nói cất lên từ phía trên cầu thang , Hàn Như Ngọc ung dung , thong thả bước xuống , nụ cười trên môi tựa hồ như đang che giấu điều gì .
- Còn nữa , tôi không phải chị của cô , cô làm sao dám gọi tôi là chị cả ?
Hàn Băng vừa đưa mắt đã biết , người chị này của mình không ưa Từ Dung , mà không , là vô cùng bài xích , cô liền biết điều mà ngồi xuống ghế sofa , đưa tay rót trà , tao nhã đưa ly lên miệng nhấp một ngụm.
- Chị , em là Từ Dung , ba vừa nhận nuôi em .
Từ Dung tựa như không nghe thấy thanh âm chán ghét của ai kia , tiếp tục ngọt ngào nhẹ nhàng hướng Như Ngọc nói.
- Cũng chỉ là con nuôi , làm sao dám gọi tôi là chị ?
Hàn Như Ngọc băng lãnh lên tiếng , thản nhiên bước xuống cầu thang , đi tới trước mặt Tiểu Hỷ đang tròn mắt ngưỡng mộ kia , không hề để ý tới khuôn mặt cứng ngắc của ai kia.
- Hỷ Hỷ , tên em nghe thật là vui tai nha. Từ nay cứ gọi chị là chị Như Ngọc , không cần phải lo.
Nói rồi cô ấy đi vào phòng đọc sách , đóng cửa phòng lại , bỏ lại ba nữ nhân , một đang tức giận , một đang vui vẻ , một đang buồn chán.
Còn không phải sao , Hàn Băng nãy giờ ngồi ăn bánh uống trà cốt là để xem kịch hay , trong đầu cũng đã vẽ nên bao nhiêu là diễn biến , kịch bản hấp dẫn , cuối cùng lại xem được màn bách hợp tung tóe kia , dù sao cũng coi như là đền bù chút đỉnh.
Còn nữa , ban nãy , chẳng khác nào nói Từ Dung còn thua cả hầu gái ?
___________________
- Con người kia , ngươi làm sao mà lại lười biếng như vậy ?
Cô đang ngủ rất hạnh phúc thì lại nghe thấy tiếng con mèo chết dẫm kia vang lên.
- Lười biếng ?
- Tới giờ vẫn còn chưa thi tuyển cho công ty của Vương Minh , cô là không muốn làm ca sĩ sao ?
Nhắc mới nhớ , ban nãy về đã định chuẩn bị bài hát để thi , cuối cùng lại gặp phải người chị không biết từ đâu tới , bị cuốn vào màn bách hợp vô cùng đặc sắc đó , cuối cùng là quên mất mình còn phải chuẩn bị nhạc nữa .
- Không nghĩ tới ngươi cũng quan tâm ta ?
Cô vui vẻ cao giọng nói .
- Nằm mơ , là ta xui xẻo bốc trúng tên cô.
Cô nghe vậy thì bỗng dưng nảy sinh chút hứng thú đối với con mèo này , liền không ngừng tìm cách hỏi chuyện nó.
Thì ra mèo trắng tên là Nhu Nhu a , là giống đực , nghe bảo là có nhiệm vụ hướng dẫn giúp đỡ những người xuyên không , bởi vì bốc trúng tên cô nên hiện giờ hại cô bị ám thế này đây.
Hơn nữa , Nhu Nhu ? Ngươi xem ngươi có chỗ nào là nhu ? Suốt ngày ăn nói chọc chửi , nếu để cô gặp ngoài đường , nhất định sẽ chạy xe cán chết luôn cho rồi.
- Ngươi vì sao chỉ xuất hiện trong giấc mơ của ta thôi vậy ?
Đúng vậy , cô chính là muốn gặp tiểu Nhu ở ngoài đời , tới lúc đó nhất định chỉnh nó tới chết.
- Ta thích thì ta xuất hiện thôi ~
Nói rồi , nó biến mất , để lại cô dù đang chìm trong giấc ngủ , tay vẫn vô thức nắm lại thành nắm đấm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro