Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23 : Món đồ chơi cho các người tranh giành

Ban đầu , Bạch Vô Thần là đang trên đường đi mua sách , hắn vốn khá lười biếng , lâu lâu mới đi tự mình ra ngoài.

Mà lần này , hắn cố ý chọn tiệm sách nằm ở đầu đường nhà cô. Hắn muốn gặp cô , lại nghĩ tới lời nói hôm trước của cô , hắn cảm thấy mình không nên quá lộ liễu , vẫn là nên tỏ vẻ như tình cờ. Hắn không muốn cô cảm thấy hắn phiền phức hay là gì cả.

Bạch Vô Thần , hay là như vậy đi , ngay lúc này , tớ vẫn chưa thích ai , vẫn chưa có tình cảm với ai , để xem xem , cậu có thể làm tớ động lòng hay không.

Hắn tới tiệm sách được một lúc , chuyên tâm mà lựa sách , vừa lúc bỏ cuốn sách trên kệ vào giỏ hàng , mắt cũng thật trùng hợp nhìn ra ngoài cửa kính , trông thấy một chiếc xe hơi màu đen đời mới chạy qua . Hắn nhìn một hồi mới nhận ra người ở trong chiếc xe , xe dừng ngay trước cổng nhà Hàn Băng , một người đàn ông bước ra , thoạt nhìn rất đẹp mắt , hắn nheo mắt nhìn kĩ một chút , là Trịnh Khải.

Hắn không hiểu tại sao Trịnh Khải lại tới tìm Hàn Băng , cũng tò mò muốn biết mối quan hệ của hai người bọn họ , cho nên hắn rất nhanh đã thanh toán tiền sách , sải bước dài đi về phía căn biệt thự , vừa đúng lúc Trịnh Khải bước vào trong nhà Hàn Băng .

Hắn trông thấy , bước tới cửa nhà cô , đưa tay lên muốn gõ cửa , song vẫn hạ tay xuống .

Hắn rất hiếu kì , rất muốn xông vào hỏi cô cho rõ , nhưng mà hắn vẫn là không có cách nào làm được , còn nguyên nhân tại sao , hắn lại không biết.

Hắn cứ thế đứng bên ngoài cửa , chăm chăm nhìn cánh cửa gỗ trước mắt , trong lòng chất chứa đầy gánh nặng , hắn không biết hiện tại phải làm sao .

Được một lúc lâu , hắn lại nghe được thấp thoáng thanh âm của Hàn Băng bên trong , tiếp đó , hắn lại không tự chủ được mà lên tiếng .

- Hàn Băng , cậu có nhà không ?

Hắn không biết tại sao mình lại lên tiếng , chỉ là sau đó , hắn đợi một lúc vẫn chẳng thấy ai trả lời.

Đây là muốn giấu hắn sao ? Hai người họ làm gì bên trong mà lại không muốn để hắn biết ?

Bạch Vô Thần lần đầu đối mặt với cảm giác như thế này , chỉ biết nắm chặt tay kiềm chế bản thân , do dự không biết có nên xông vào hay không , bởi vì hắn không hề hy vọng trông thấy cô cùng người khác âu âu yếm yếm trước mặt mình , nhưng mà hắn lại không muốn bỏ cuộc , hắn chỉ sợ , nếu lúc này hắn không hành động , sau này hắn nhất định sẽ hối hận.

Có điều , câu trả lời , trong lòng hắn có lẽ đã có rồi , bởi , hắn rất nhanh đã vứt mấy cái do dự , phân vân kia sang một bên , lớn giọng nói .

- Tiểu Băng Băng , cậu mau mở cửa cho tôi , đừng để tôi dùng tới bạo lực. Tôi biết rõ cậu đang ở trong nhà.

Hắn để sách xuống một bên , thật sự có ý định phá cửa , hắn mặc dù là thiếu gia nhà giàu , được cha nâng mẹ hứng , nhưng mà hắn cũng là đã từng học qua võ , đặc biệt là Taekwondo , hắn học là để có thể tự vệ , dù sao có võ cũng sẽ tốt hơn , điều hắn không ngờ là sẽ có một ngày hắn dùng đến võ để phá cửa nhà người khác.

Có điều , hắn hiện tại đã sớm bị sự tò mò lấn át rồi , thật chỉ muốn xem thử rốt cuộc là bên trong đang có chuyện gì.

Ai ngờ , hắn vừa định đưa chân lên một cái , đã nghe thấy tiếng kêu cứu của Hàn Băng , khiến cho hắn vốn đã gấp nay còn gấp hơn.

- Bạch Vô Thần , tôi ở bên trong , mau cứu tôi.

Hắn dồn lực thật mạnh , cố gắng đá vỡ cánh cửa , chỉ là gỗ này chất lượng cũng quá cao rồi , hắn cố bao nhiêu lần cũng không thể làm được.

Bạch Vô Thần nhanh chóng chạy đi tìm cửa sổ gần đó , một cái thật mạnh đạp vỡ cửa kính thủy tinh , mà cái cửa sổ này cũng không gọi là quá lớn , một thanh niên tới tuổi trưởng thành , vóc dáng cao ráo to con như hắn cũng khó mà chui lọt.

Hắn chật vật một hồi mới thành công vào được trong nhà , bên tai lại vang lên thanh âm ban nãy của cô , hắn vô cùng lo lắng mà chạy đi tìm cô , hắn là sợ cô xảy ra chuyện.

- Bỏ tay ra.

Hàn Băng trong lúc đó , bị Trịnh Khải siết chặt eo thon , đau đớn giãy dụa , vừa nói vừa trừng mắt nhìn hắn .

Ngay lúc này cô chỉ có thể hy vọng vào Bạch Vô Thần thôi. Cô muốn thoát khỏi tên điên này , nhưng sức cô làm sao có thể đọ được với hắn , cho nên cô mới phải nhờ tới Bạch Vô Thần .

Trịnh Khải cảm thấy bản thân quả thật là quá kiên nhẫn với cô rồi , hắn đưa tay mạnh bạo giữ chặt cầm cô , ghé sát môi lại , chỉ là được kịp tiếp xúc với nhau đã bị người nào đó vô cùng không có mắt phá hoại.

- Đó là hành động của một quý ông sao ?

Bạch Vô Thần cuối cùng cũng tìm được hai người họ , vừa tới nơi đã thấy cảnh không muốn thấy , hắn làm sao có thể chấp nhận giương mắt đứng nhìn.

- Bạch thiếu gia , chẳng lẽ cha mẹ cậu từ nhỏ không dạy cậu đạo lý , không được vô duyên vô vớ làm phiền người khác sao ?

Trịnh Khải nhàn nhã buông Hàn Băng ra , tay vẫn cố định nắm lấy cổ tay cô , đưa mắt thản nhiên nhìn người trước mặt , âm thầm đánh giá một lượt.

Không tệ . Hàn Băng cũng hay quá đi , mấy cái đuôi theo sau toàn là cực phẩm thế này , hắn có muốn xử lý cũng khó lòng mà làm được.

- Tôi là tiện đường gặp chuyện chẳng lành mới ra tay giúp đỡ.

Bạch Vô Thần một bộ tao nhã , thong thả nói , bước tới gần hai người kia , tâm mắt từ lúc ban đầu tới giờ chỉ đặt lên một người quan trọng.

Hàn Băng khinh thường nhìn Trịnh Khải , hắn suýt chút nữa là đã đè cô ra ăn rồi , thể loại cầm thú như vậy , bây giờ còn đứng đây nói chuyện đạo lý nhân nghĩa với người khác , ta nói , Trịnh Khải à , anh có phải là quá ảo rồi hay không ?

- Chuyện chẳng lành ?

Trịnh Khải hừ nhẹ , cười lạnh nhìn Bạch Vô Thần , giống như vô thức mà cầm chặt tay cô hơn , nói tiếp.

- Xin hỏi , cậu dựa vào đâu mà nói giữa chúng tôi có chuyện không lành ?

Bạch Vô Thần đương nhiên nhìn ra thái độ của tên kia , hắn vô cùng khó chịu , thật muốn xông tới đấm anh ta vài cái cho đã tay.

Cái gì mà dựa vào đâu ? Hừ , hắn dựa vào đâu cũng chẳng liên quan đến anh ta.

Bằng chứng rõ ràng như vậy , hắn chỉ cần tới trễ một chút , có khả năng Hàn Băng sẽ bị tên sở khanh này ăn sạch.

- Tôi dựa vào đâu cũng không liên quan tới anh.

Bạch Vô Thần nói , đưa tay muốn kéo lấy Hàn Băng về phía mình , chỉ là vừa mới cầm lấy cổ tay , còn chưa kịp dùng lực , cô gái nào đó đã nhanh chân chạy về bên cạnh mình , hắn nhìn thấy cảnh tượng này , trong lòng bất giác vui lên , khóe môi cũng vì thế mà không tự chủ được cong lên.

Hàn Băng thấy Bạch Vô Thần có ý muốn mình qua bên hắn , cô liền phối hợp một chút , không thèm suy nghĩ gì mà chạy sang chỗ hắn.

Nói chứ đứng cạnh cái tên chết tiệt kia nãy giờ , cô cảm thấy bản thân cũng quá can đảm rồi , đứng cạnh tên háo sắc họ Trịnh đó , chỉ sợ hắn rảnh rỗi quay qua giở trò xằng bậy , rất mệt tim a .

Mà đương nhiên , đối với hành động phản bội này , Trịnh Khải vô cùng không hài lòng , hắn nhướng mày nhìn cô , sau đó lại đưa mắt đầy thách thức nhìn Bạch Vô Thần.

- Bạch Vô Thần , tôi nói cậu buông tay Hàn Băng ra , cô ấy và tôi còn có chuyện phải giải quyết.

Trịnh Khải ở trên thương trường nhiều năm , cũng đã quen thuộc với việc tính toán đường lui bước tiến , hiện tại , hắn là cảm thấy hắn không thể lui , cái gì hắn cũng nhường , hắn mềm mỏng quá , đâm ra sẽ bị xem thường.

Hàn Băng nghe đến đó bỗng thấy chột dạ , cái chuyện phải làm kia của hắn , thật sự là cô không muốn đâu.

Hàn Băng cầu cứu hệ thống, có điều cái hệ thống chết tiệt nào đó lại giả ngơ không biết, mặc cô bơ vơ trông mong.

Mẹ nó!

- Chuyện gì tôi cũng không cho anh làm. Trịnh Khải, đây là nhà Hàn Băng, anh mau về đi, đừng ở đây làm phiền cô ấy nữa.

Nói xong , Vô Thần kéo tay cô , để cô nấp sau lưng hắn mà đi , còn chưa kịp đi thêm bước thứ nào đã bị tên chết tiệt khốn nạn nào đó kéo lại , khiến cho hiện tại Hàn Băng giống như một món đồ chơi bị hai đứa trẻ gắt gao giành lấy.

Mà Hàn Băng lại đột nhiên rất tỉnh táo, bởi vì không muốn tiếp tục dây dưa với mấy tên nam chủ ngốc nữa nên thẳng thắn mặt không biến sắc mà nói.

- Mau nói đi, hai người các anh rốt cuộc là thích tôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro