Chap 22 : Coi chừng đũng quần
Hàn Băng bị siết chặt cổ tay , bởi vì đau đớn mà cau có mặt mày , khó chịu nhìn Trịnh Khải.
- Mau buông ra.
Vừa nói , cô vừa dùng lực muốn rút tay mình ra , cơ mà lực đạo của người nào đó quá mạnh , cô có muốn cũng không được.
- Tôi không buông .
Trịnh Khải mặt khác lại vô cùng cứng đầu , nhất quyết không chịu buông tay cô ra , nheo mắt nguy hiểm nhìn cô.
Bây giờ thì hay rồi , cô có vị hôn phu như Vương Minh , có phải hay không đã sớm không muốn dính líu với hắn nữa ?
Hắn không chấp nhận , không cho phép cô làm như vậy.
- Trịnh Khải , tôi cảnh cáo anh. Tôi không phải là người dễ bắt nạt , anh đừng có mà ở đây làm loạn.
Cũng may là hắn tới nhà cô , vừa đúng lúc không có ai ở nhà , nếu không cô nhất định sẽ bị người khác soi mói , đánh giá từ trên xuống dưới.
Kiểu phụ nữ nào mà lại cùng người đàn ông khác dây dưa trong khi đã có vị hôn phu rồi chứ ?
Những hình ảnh này , lọt vào mắt người khác , nhất định sẽ trở thành tiêu điểm để bọn họ bàn tán , mà cô lại không thích điều đó chút nào .
- Em cảnh cáo tôi ?
Hắn nhướng mày ngạo mạn lên tiếng , giống như không để ai vào mắt mà nói tiếp.
- Được , tôi muốn xem em sẽ làm gì tiếp theo.
Hàn Băng tức tối nhìn người đàn ông trước mặt .
- Trịnh Khải , tôi thích Vương Minh.
Cô không ngốc , cô biết hắn thích mình , có điều , cô lại không có nhã hứng cùng hắn chơi trò này .
Cứ cho là sẽ có thể thuận lợi vượt qua vòng này , nhưng mà , đối với việc dính líu tới người đàn ông này rồi tới người đàn ông khác , cô thật không muốn làm.
- Tiểu Băng Băng , em tuyệt đối đừng nên thử thách sự kiên nhẫn của anh , kết quả nhất định sẽ không tốt.
Hắn vừa nghĩ đến hình ảnh cô cùng cái tên hôn phu kia tình tình tứ tứ đã sớm không thể khống chế bản thân , chỉ hận không cách nào đem cô dày vò cho thỏa lòng , sau đó sẽ thật cẩn thận yêu thương cô , trân quý cô từng chút một.
- Anh...
Lời còn chưa kịp dứt , từ bên ngoài đã vọng vào thanh âm quen thuộc.
- Hàn Băng , cậu có nhà không ?
Là Bạch Vô Thần.
Lúc nào không đến lại đến ngay lúc này , đúng là loạn quá rồi.
- Tốt quá rồi , đàn ông tìm tới tận cửa nhà.
Hắn đen mặt lên tiếng , vừa nghe đã biết , hắn là đang mỉa mai cô , bên trong lòng hắn , là vô cùng không hài lòng.
Hàn Băng thật muốn chửi chết cha hai tên này , một người thì ở trước mặt cô làm trò xằng bậy , người kia thì ở bên ngoài kêu tên cô , cứ thế ngây ngô đổ thêm dầu vào lửa.
Trò chơi này , cô không muốn chơi nữa .
Khóe mắt chợt lóe lên tia sáng , cô chớp mắt nhìn Trịnh Khải , hít một hơi thật sâu , lấy hết dũng khí mà nói.
- Thì sao chứ ? Đàn ông tìm đến tôi nhiều vô số kể , anh còn lạ gì sao. Hơn nữa , anh lấy tư cách gì quan tâm tôi , Vương Minh mới là hôn phu của tôi , anh ấy là người duy nhất có quyền can thiệp vào đời sống của tôi.
Cô không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi , mau mau kết thúc mọi chuyện đi , thế giới này thật giống như một mớ hỗn độn . Quả nhiên là tiểu thuyết ba xu rẻ tiền , đàn ông dù có xuất chúng , siêu phàm tới đâu , đụng đến chuyện tình cảm cũng chỉ biết suy nghĩ bằng thân dưới mà thôi .
- Tư cách ? Tôi nói cho em biết , tôi chính là lấy tư cách người yêu em .
Trịnh Khải lớn tiếng , giống như muốn để cho ai ai đều biết được chuyện này , bao gồm cả tên nào đó đang đứng bên ngoài.
Hàn Băng ngán ngẩm nhìn Trịnh Khải. Tôi nói này , như vậy không phải là nhanh quá rồi sao ?
Cô và hắn gặp nhau chưa được bao lâu , nói thích đã không cách nào hiểu được rồi , đằng này , là yêu ?
Thế mới thấy , tình yêu trong mắt của vị tác giả này cũng quá đặc sắc rồi . Gặp nhau vài lần đã yêu nhau , nói vậy , vừa nắm tay , đã có bầu rồi chăng ?
Nhưng mà cô cũng không để ý nữa , bởi vì hiện tại , mục tiêu trước mắt chính là muốn nhanh chóng kết thúc trò chơi.
[ Hệ thống thông báo : Đạt được 25% ]
- Anh yêu tôi ? Làm sao bây giờ ? Tôi chỉ có tình cảm với Vương Minh mà thôi .
Cô tiếp tục nói khích hắn , hài lòng nhếch mép cười đắc ý.
Biểu tình của hắn lúc này , cũng quá độc đáo , quá thú vị đi.
- Không sao .
Hắn cười khẽ , khác hẳn với lúc trước , nhẹ nhàng dắt cô qua bên ghế sofa ngồi , điều chỉnh lực đạo vừa đủ để không làm cô đau , lại có thể khiến cô không cách nào thoát được.
- Tất cả đều có thể thay đổi. Trên thế giới , thứ không đáng tin nhất , thứ mà luôn luôn thay đổi , chính là lòng người.
Hắn nói , đưa tay chỉ vào ngực trái của cô.
Trong phút chốc , Hàn Băng thật sự khiếp sợ. Người này , không phải là đa nhân cách đó chứ ?
Trong lúc cô còn đang soi sét hắn , bên ngoài đã vang lên tiếng đập cửa đầy gấp rút.
- Tiểu Băng Băng , cậu mau mở cửa cho tôi , đừng để tôi dùng tới bạo lực. Tôi biết rõ cậu đang ở trong nhà.
Trịnh Khải lại một lần nữa cười thật tươi , hai mắt vì vậy mà khép lại , cong theo đường lưỡi trăng .
Cô đối với vẻ mặt này của hắn , có chút lạnh người , cũng có chút e dè.
- Mau nói tên kia trở về đi bảo bối. Còn không tôi đem em đi vận động trước mặt hắn liên miên , khiến hắn có muốn quên ngày hôm nay cũng không cách nào quên được.
Vận động ?
Ý hắn nhất định không phải là cái kia đúng không ?
Bà nội cha nó ra , còn lâu nhé. Bà đây mất nụ hôn đầu còn chưa nói gì , dám đòi vận động với bà thì lo mà lấy hai tay che đũng quần đi , nếu không , tới lúc thật sự không thể duy trì giống nòi thì cũng không thể trách ai được.
Hàn Băng lạnh nhạt liếc nhìn Trịnh Khải , sau đó thản nhiên quay mặt về phía cửa chính , nói thật lớn như sợ người bên ngoài không nghe thấy.
- Bạch Vô Thần , tôi ở bên trong , mau cứu tôi.
Trịnh Khải đưa tay vòng qua eo thon , kéo cô lại gần sát mình , trên môi là nụ cười thoắt ẩn thoắt hiện như có như không.
- Em muốn tới như vậy ? Được , tôi đây liền ngay lập tức thỏa mãn em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro