Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20 : Lòng người không hề cứng rắn như con nghĩ

Không cần người xinh đẹp kiều diễm , không cần người thông minh xuất chúng , tôi chỉ cần người ở bên tôi lúc tôi cần , và hứa rằng , sẽ không bỏ rơi tôi.

Hàn Băng sau khi thưởng thức bữa tối với hai vị phụ huynh thì cùng với bà Vương ra ngoài khuôn viên nói chuyện.

Bà Vương năm nay tròn 50 tuổi , song , vẻ ngoài lại tương đối trẻ trung.

Không giống như những vị phu nhân khác , bà ăn mặc có phần thoải mái , thay vì khoác lên mình bao nhiêu là món đồ hàng hiệu , bà chỉ đơn giản là chọn cho mình một bộ đồ bình dị với màu sắc tối giản , ngay cả cách đối nhân xử thế cũng không hề kiêu ngạo , rất ngay thẳng , không câu nệ tiểu tiết .

- Tiểu Băng , con nghĩ con trai mẹ là người như thế nào ?

Bà ôn tồn lên tiếng , đôi mắt đen trong phút chốc ánh lên tia hy vọng.

- Dạ , con và anh ấy gặp nhau chưa được bao lâu , cho nên , ấn tượng của con về anh ấy vẫn còn rất mơ hồ.

Hàn Băng cười trừ , cô đây là đang nói thật nha . Trừ bỏ thái độ bài xích đối với mọi nam chủ của cô thì Vương Minh trong mắt cô , ngoài mấy cái như đẹp trai , tài giỏi thì cũng chẳng còn gì , chẳng lẽ giờ cô phải trả lời chính xác như vậy ?

- Không sao , mơ hồ cũng không sao . Dù sao sau này còn ở với nhau dài dài , lúc đó con sẽ thấy con trai mẹ rất tốt.

Bà vui vẻ cười tươi , lấy tay nắm lấy tay cô , giống như coi cô là con gái mình mà bảo.

- Tiểu Băng , mặc dù là mẹ nói vậy , nhưng nếu như Vương Minh có gì sai với con hay nó dám ăn hiếp con , con chỉ cần nói mẹ , mẹ nhất định sẽ không tha cho nó , sẽ đòi lại công bằng cho con.

Hàn Băng đối với người mẹ chồng mới nhận này cũng có chút yêu thích , bởi vì bà đối với cô rất quan tâm , còn lo cô bị bắt nạt , khiến cô trong giây lát đã có cảm tình với bà.

Mặc dù mới gặp qua hôm nay nhưng đã sớm xưng hô mẹ con , điều này góp phần khiến cô có ấn tượng tốt về bà , nhưng mà cũng thật đáng tiếc , chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là màn 1 kết thúc , cô không thể gặp lại bà nữa rồi.

- Mẹ Vương , con và Vương Minh cũng chỉ vừa gặp nhau , căn bản là không có tình cảm với nhau. Con sợ , sợ rằng cuộc hôn nhân này sẽ không thành.

Mặc dù đây chỉ trò chơi , nhưng dù sao , cô cũng là lần đầu tiên làm đám cưới .

Mọi cô gái đều có cho mình một lễ cưới trong mơ , một cuộc sống hôn nhân lý tưởng , cô cũng vậy , từ hồi trẻ , cô đã vẽ nên biết bao là ý tưởng cho ngày trọng đại của đời mình.

Hiện tại , cô buộc phải kết hôn cùng Vương Minh , nói cô không có bất kì kì vọng nào thì cũng không đúng.

Cô đối với việc này , có kì vọng , nhưng mà , sự kì vọng nhỏ xíu ấy đã sớm bị nỗi lo lắng của cô đè bẹp rồi.

Hàn Băng trước đến nay là người khá dễ tính , tính tình cởi mở , phóng khoáng , nhưng đối với việc đám cưới trong mơ của mình bị phá hủy thì không khỏi có chút nản lòng cùng thất vọng.

- Mẹ lúc trước cùng với ông ấy cũng giống như bọn con vậy , cũng là hôn nhân chính trị.

Bà Vương nói , mắt mơ hồ nhìn về khoảng không vô định , giống như đang hồi tưởng về hồi xưa , trong lòng bỗng chốc lâng lâng .

- Ban đầu mẹ cũng nghĩ như con , mẹ khi đó rất ngang bướng , đã từng vì muốn phản đối mà bỏ nhà ra đi . Nhưng mà , con xem , hiện tại , bọn mẹ , không phải là rất tốt sao ?

Hàn Băng đưa mắt nhìn dáng vẻ hạnh phúc của bà , khóe môi bất giác cong lên , vẽ thành một nụ cười hoàn mỹ trên môi.

Ban nãy , trong bữa ăn , cô có để ý hai người họ , người này gắp đồ ăn cho người kia , người kia lại múc cơm giúp người này , động tác rất tự nhiên , không cách nào nhìn ra bọn họ là nạn nhân của cuộc hôn nhân chính trị.

À không , làm sao lại gọi là nạn nhân chứ ?

Họ đang rất vui vẻ , rất tận hưởng cuộc sống với đối phương mà.

- Hai người , làm cách nào lại yêu nhau ?

- Tiểu Băng Băng , có thể bây giờ con vẫn chưa biết nhưng lòng người thật ra không cứng rắn như ta nghĩ , dù là gì đi chăng nữa , đứng trước sức mạnh của thời gian đều sẽ chịu thua.  Mẹ cùng ông ấy ở bên nhau 10 năm , đến năm 30 tuổi , cả hai đã đủ chín chắn rồi , lúc đó mới nhận ra sự quan trọng của đối phương .

Bà Vương nói , kí ức ùa về .

Còn nhớ lúc trước , là bà ngày nào cũng kiên trì ở nhà nấu ăn , sau đó đem đến công ty cho ông ấy . Mỗi khi ông ấy trở về sau khi họp cùng đối tác , bà đều nhẫn nại mà giúp ông lau người , sáng hôm sau cũng nấu cả đồ giải rượu.

Bà cứ như vậy mà lúc nào cũng ở bên , chăm sóc ông ấy , khiến ông ấy dần dần quen với sự có mặt của bà.

Có một thời gian , ông ấy có tư tình với một người phụ nữ khác , bà mặc dù ủy khuất nhưng cũng không trách mắng ông ấy , kiên định cầm lấy vali hành lý về nhà mẹ , chỉ để lại một lá thư tạm biệt.

Khi đó , bà thực sự đã nghĩ đến việc bỏ cuộc , kí đơn ly hôn .

Bất cứ ai ở trong hoàn cảnh của bà cũng sẽ làm thế .

Thử nghĩ đi , bà dùng bao nhiêu năm trời chỉ để ở bên ông ấy , nỗ lực khiến ông ấy để tâm tới bà , bởi vì bà muốn xây dựng một gia đình , một mái ấm thật hạnh phúc , thay vì cứ làm loạn , bà quyết định cố gắng trước , chỉ hy vọng ông ấy sẽ đáp lại .

Cho nên việc ông ấy có người khác đối với bà là một việc không thể chấp nhận nổi , giống như bạn mặc dù đã làm hết sức mình , nhưng kết quả nhận được chỉ là một cái bạt tai của thực tại tàn khốc.

Bà nhớ bà khóc rất nhiều ngày hôm đó , còn nhớ như in cảm giác hôm đó .

Bà khi ấy , vừa về tới nhà đã nhào vào lòng mẹ , nước mắt cứ thế mà rơi lã chã , vừa khóc vừa kể hết mọi chuyện , khóc tới sưng đỏ cả mắt.

Thời gian sau , ông ấy tới nhà bà , đứng ngoài cửa nói vọng vào , hy vọng bà tha lỗi , mà tất cả người làm trong nhà đều biết chuyện nhị tiểu thư bị tên chồng phụ bạc ức hiếp nên bọn họ hết thả chó cắn , sau lại tạt nguyên thau nước vào người ông ấy .

Sau khi bị hành hạ 2 tháng , bà mới gặp ông ấy , không ngờ tới bộ dạng tàn tạ đến thế , bà lúc đó thật muốn cười vào mặt ông ấy.

Vốn là gặp để nói về chuyện ly hôn , nhưng chưa kịp nói gì , ông ấy đã cầm lấy tay bà , bộ dạng thâm tình mà nói.

- Thu Thu , là anh sai , có thể bỏ qua cho anh được không ? Là anh lúc trước không biết trân trọng em , cho nên em có thể đừng đòi ly hôn được không ?

Bà nghe tới đó , đã nhịn không nổi mà muốn đánh chết tên hỗn đãn trước mặt.

Làm bà đau lòng , khóc hết nước mắt , bây giờ chỉ cần nói anh sai rồi là xong chuyện sao ?

Nhưng mà , là ông ta , không nhớ đã nói gì mà làm bà mềm lòng , cho ông ta một cơ hội .

Cũng may , mấy năm trước bà cho ông ấy cơ hội , nếu không hiện tại sẽ không có Vương Minh , bà cũng sẽ không thể hạnh phúc thế này.

Trái tim đàn ông rất dễ nhìn thấu , người ở bên anh ta nhiều nhất , mỗi lúc anh ta đau buồn , mệt mỏi , người có mặt bên cạnh anh ta thường xuyên nhất , nói chung là người khiến cho anh ta cảm giác mình được yêu , chính là người chiến thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro