Chap 19 : Phải tốt đẹp mới gặp được người tốt đẹp
Nhân gian có câu , bạn chỉ có thể gặp và kết duyên với người ở cùng trình độ với mình , cho nên , muốn gặp được người xuất sắc , bản thân bạn trước hết phải xuất sắc.
Hàn Như Ngọc đưa mắt trầm ngâm nhìn người đàn ông trước mặt , nhẹ giọng nói .
- Bạch Nam , tôi hy vọng chuyện này không xảy ra nữa.
Cô biết hắn không có tình cảm với cô , càng không để tâm tới cô , nhưng mà , lần này thì quá lắm rồi , bề ngoài thì phong độ nhã nhặn như vậy , hành động lại trẻ con , sáo rỗng vô cùng.
- Tôi chỉ là đi gặp bạn gái thôi , cô có quyền gì mà cấm tôi ?
Bạch Nam nói , ra vẻ như mình không làm gì sai , thản nhiên đưa ly cà phê lên miệng uống một ngụm mát lạnh.
- Anh muốn gặp ai đều được , miễn là đừng để người khác bắt gặp rồi chụp hình.
Đối với cuộc hôn nhân này , cô là phận con gái , là người chịu thiệt nhất , cô còn chưa phản kháng , chống đối gì , hắn vậy mà lại làm loạn thế này , đúng là nực cười.
- Ai da , Hàn tiểu thư , cô quả là con gái ngoan , cô vì thanh danh của gia đình mà hy sinh nhiều như thế , tới cả cái tát ban nãy của Anna cô cũng nhận , nể cô thật đấy.
Hắn cười nhạo cô , khóe mắt lộ lên tia châm biếm .
Hàn Như Ngọc giống như một con rối của nhà họ Hàn , bị bọn họ chi phối , đặt đâu ngồi đó , không dám nói một lời nào. Người như vậy , hắn không muốn dây vào , rất nhàm chán.
- Ba mẹ nuôi tôi lớn tới từng này , bổn phận của tôi là nghe lời họ , báo hiếu với họ , đó là hiếu thảo.
Cô làm sao không biết thái độ của hắn đối với mình , nhưng không sao , cô không chấp . Vừa nhìn là biết , Bạch Nam chỉ là một đại thiếu gia ăn chơi lêu lỏng , ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng xa cách , đó là lý do mà cô gái nào cũng muốn được ở cùng hắn.
Cô có thể hiểu , dù sao tâm lý con gái rất phức tạp , họ thích những người lạnh lùng , hư hỏng nhưng điều kiện là người đàn ông đó phải dịu dàng và cưng chiều chỉ mình họ thôi.
Tuy nhiên , kiểu nam nhân như thế , quen biết nhau qua đường thì tốt , nhưng mà , để tính chuyện lâu dài thì nhất định không được.
- Ý cô là tôi không yêu quý ba mẹ tôi ?
Hắn cười cười lên tiếng , hướng cô ánh nhìn đầy ý vị.
- Tùy anh nghĩ.
Hắn đã có hôn ước với cô , lại cùng bạn gái đi chơi rồi để kí giả bắt gặp , còn cố tình cho bọn họ chụp hình , cô không nói hắn bất hiếu , cô chỉ cho rằng , Bạch Nam giống như một đứa con nít , đang thể hiện sự bất bình của mình ra mà không để ý đến người khác , điển hình là người thân của hắn.
Mà kể cũng phải , theo những gì cô biết , mặc dù Bạch Nam đích thực là một tên trăng hoa ong bướm nhưng hắn đối với cô bạn gái Anna cũng gọi là chiều chuộng hơn bình thường , có vẻ như rất hợp nhau , tới mức hắn còn định dẫn cô ta về ra mắt gia đình .
Đáng tiếc , gia đình hắn thuộc hạng quyền quý nhất nhì đất nước , làm sao có thể chấp nhận một cô con dâu không có lai lịch được , hơn nữa hắn còn là con cả , mọi người kì vọng vào hắn rất nhiều , vì vậy , ngay cả tìm cô con dâu cũng phải tìm một người danh chính ngôn thuận mới có thể không làm mất mặt nhà họ Bạch.
Vừa hay , họ và ba mẹ cô cũng quen biết nhau từ lâu , lẽ dĩ nhiên bọn họ sẽ chọn cô .
- Cô biết không , tôi không thích phụ nữ quá thông minh , vẫn là nên ngu ngốc một chút , ngây thơ một chút , như vậy đàn ông mới muốn ở bên bảo vệ.
Bạch Nam đưa tay vân ve tóc cô , cất giọng nói , trên môi là nụ cười nửa miệng vô cùng nham hiểm.
- Tôi không giả ngu được .
Cô đáp lại , lùi người về sau một chút , đủ cho hắn không đụng vào tóc cô được.
Phụ nữ cũng có lòng tự trọng , cũng có bản lĩnh của chính mình , việc gì lúc nào cũng phải để đàn ông bảo vệ mình , lúc nào cũng phải đóng vai tiểu bạch thỏ với bọn hắn ?
Phụ nữ thông minh , đầy bản lĩnh , có gì không tốt ?
Không thể cứ mãi trông chờ vào đàn ông , sinh ra là phụ nữ đã bị người khác xem thường , đánh giá thấp , phụ nữ bọn cô đương nhiên phải biết phấn đấu cố gắng cải thiện bản thân , có như vậy mới sống tốt được , mới có thể kiếm được hạnh phúc.
Cuộc sống không phải màu hồng như trong tiểu thuyết , bạn phải trở nên tốt đẹp , mới mong gặp được người đàn ông tốt đẹp , đó là chân lý mà ai cũng phải biết.
- Cô xem , chỉ riêng điểm này thôi , cô đã thua Anna của tôi rồi.
Hàn Như Ngọc nhìn hắn , âm thầm khinh bỉ trong lòng , khẽ nói.
- Vậy anh kêu ba mẹ anh cho cưới Anna đi .
- Nếu họ đồng ý , cô đã không xuất hiện ở đây rồi.
Hắn chán ghét nói , nghĩ lại càng thấy tức , hắn đến cả việc cưới hỏi cũng không thể làm theo ý mình , đúng là bức người quá đáng.
Hắn cũng chỉ là con người , cũng như bao người khác , cần được tự do , hắn không muốn bản thân trở thành quân cờ của ba mẹ , chỉ biết im lặng vâng lời như Hàn Như Ngọc.
- Nói vậy , tôi đã thắng Anna yêu quý của anh rồi.
Cứ cho là hắn yêu cô ta tới khắc cốt ghi tâm đi chăng nữa , nhưng chừng nào gia đình hắn còn phản đối Anna thì cô vẫn còn thắng cô ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro