Chap 14 : Kêu đồng bọn đè ra hiếp
Cô nghe thấy tiếng người , giật nảy mình muốn thoát khỏi Bạch Vô Thần , chỉ là hắn thực sự không hề nhân nhượng , đối với hành động này của cô , một chút cũng không để ý , còn thanh âm của người kia , hắn cứ mặc nhiên ra vẻ không nghe thấy , tiếp tục càn quét khoang miệng nóng bỏng của cô , hai đầu lưỡi quyện vào nhau , không chừa sót một chỗ nào.
Một hồi lâu , cảm thấy nhịp thở không đều của cô , hắn mới luyến tiếc dừng lại , đưa mắt phượng nhìn cô bởi vì suýt ngạt thở mà hai má đỏ bừng , lồng ngực phập phồng , môi nhỏ vì bị hắn khi dễ mà sưng cả lên . Tên này , đã hôn thì thôi đi , việc gì mà cứ giống như thú đói , ngấu nghiến lấy môi cô thế này.
- Tiểu Băng , khỏe không ?
Người đàn ông kia từ xa tiến tới , bộ dạng kiêu ngạo cùng sủng nịnh , đưa khăn nhẹ nhàng lau lấy môi cô , động tác dịu dàng nhưng dứt khoát tựa như muốn đem những thứ dơ bẩn ban nãy tẩy xóa hết.
Kiều... Kiều Thiên Hạo ?
Cô tiếp nhận sự chăm sóc chu đáo của hắn , rất chậm rãi mà thích ứng , huyễn hoặc bản thân hắn là với tư cách anh họ quan tâm mình thôi, tuyệt đối không có chuyện gì cả.
- Anh Hạo .
Bạch Vô Thần nãy giờ chứng kiến một màn tình tứ của hai anh em họ , vô cùng khó chịu , vô cùng không hài lòng.
Hắn còn chưa thấy đủ a. Vì cảm thấy cô khó thở nên nhẫn nhịn một chút , vì cô mà buông tha , ai ngờ chưa được mấy phút thì anh họ của cô lại xuất hiện , đi tới bên cạnh cô , hai người nhìn rất đẹp đôi , đẹp tới chói mắt.
Hơn nữa , điều hắn không thể chấp nhận là người vừa mới cùng mình dây dưa triền miên , chớp mắt một cái đã cùng người đàn ông khác thân mật , đúng là khiêu khích nhẫn nại của hắn.
- Bạch Vô Thần , không nghĩ tới cậu cũng có hứng thú với em gái tôi.
Kiều Thiên Hạo nói , vô cùng thản nhiên đem khăn tay ban nãy ném xuống đất , sau lại nghĩ đến cảnh Hàn Băng bị cưỡng hôn , hai tay không khỏi siết lại .
- Cũng chẳng có gì bất ngờ , hai người chúng tôi ở bên nhau lâu như vậy , nảy sinh tình cảm cũng là chuyện bình thường. Mưa dầm thấm lâu , không biết anh đã nghe câu này chưa ?
Bạch Vô Thần lên tiếng , trên môi là nụ cười nửa miệng quen thuộc , mắt đen sâu thẳm dõi theo bóng dáng cô gái nào đó.
Mà người con gái kia , hiện tại , sau khi nghe tên hỗn đãn vừa cưỡng hôn mình nói , suýt chút nữa đã chửi thề rồi.
Cái gì mà ở bên nhau lâu ? Cái gì mà mưa dầm thấm lâu ? Cho bà khinh !
Mẹ kiếp , tên nam chủ dở người này lại âm mưu gì nữa đây !
Không được , cô nhất định không muốn dính dáng tới nam chủ , càng không muốn giống như mấy cuốn tiểu thuyết máu chó gì đó , xuyên vào nữ phụ sau đó cướp được hậu cung của nữ chủ , cô không ham a.
Hàn Băng kiếp trước , lẫn cả kiếp này đều hy vọng có thể kiếm được một người đàn ông không quá đẹp trai , không quá tài giỏi , không quá giàu có để ở bên.
Nói chính xác hơn , không cần quá đẹp trai , chỉ cần dễ nhìn . Không cần quá giàu có , chỉ cần có thể cho cô cuộc sống đầy đủ . Không cần quá tài giỏi , chỉ cần không quá ngu ngơ để bị người khác lừa mà không biết.
Cho nên dù là ai cũng không thể khiến cô thay đổi suy nghĩ này , cô quyết tâm rồi.
Còn cái tên Vô Thần này , vậy mà cứ ở trước mặt cô diễn trò , hắn không mệt nhưng cô mệt nha.
Vì thế nên nữ chủ à , mau mau xuất hiện đem tên chồng nhà ngươi về dạy dỗ lại đi .
Để người này ở bên ngoài thật nguy hiểm , ta sợ bản thân yếu đuối không chịu nổi mà bị chọc cho tức chết.
Nụ hôn đầu của bà mày thế mà hết bị cưỡng hôn rồi cắn , thật không coi ai ra gì mà , tưởng bà là đồ chơi sao !
- Hạo , anh tới đây có việc gì sao ?
Đúng vậy , cô là dùng biện pháp đơn giản nhất , trẻ con nhất , phớt lờ hắn.
Cô mặc dù rất muốn kêu đồng bọn tới đè hắn ra hiếp tại chỗ nhưng mà nghĩ tới gia thế của hắn , còn nghĩ tới tương lai của mình , cho nên mới không còn cách nào đành chọn cách này.
Kiều Thiên Hạo nhìn cô vài giây sau đó rất tự nhiên nở nụ cười như hằng ngày , hướng cô cất giọng trìu mến , người khác nghe vào còn tưởng bọn cô quan hệ rất tốt.
- Chỉ là nhớ em quá nên mới muốn ghé qua trường gặp em một lát. Bất quá hiện tại , ngay cả trong trường cũng không an toàn , thật khiến anh muốn đem em về bảo bọc thật cẩn thận.
Được rồi , từ lúc nào mà hắn lại coi trọng cô như thế ?
- Nếu vậy chúng ta đi ăn đi , em rất đói nha.
Cô nói , vươn tay cầm lấy tay Kiều Thiên Hạo , không một lời tạm biệt kéo hắn rời đi , để mặc Bạch Vô Thần từ nãy tới giờ mặt đã tối sầm lại , trong mắt là tia tổn thương cùng tức giận .
_________________
- Vậy , việc vị hôn phu là như thế nào ?
Kiều Thiên Hạo nói , nghiêm túc nhìn cô đang ăn ngon lành .
Hắn ngày hôm đó là vì Từ Dung nên mới rời đi sớm , cho nên cái tin vị hôn phu gì đó ngày hôm sau mới biết được , mà tới lúc đó hắn gọi điện cho cô , cô lại không bắt máy , hắn đành phải tới tận trường cô hỏi cho ra lẽ , mà cũng thật trùng hợp , lúc hắn đến , vừa thấy cô , định đi tới chào thì lại xuất hiện chàng trai mặc áo blouse trắng .
Hắn bởi vì tò mò nên quyết định đi theo xem sao , cuối cùng lại trông thấy được cô bị tên nhãi ranh họ Bạch kia cưỡng hôn .
- Em cũng không biết gì cả. Đến tối hôm mừng thọ ông , chị mới nói cho em biết. Em còn tưởng là anh biết , nói cho cùng , là anh giới thiệu em với anh ấy , không phải sao ?
Kiều Thiên Hạo thật sự không hiểu vì sao lúc đó lại làm vậy , khi không lại cho hai người họ gặp nhau , mà tên đó , rõ ràng là đã biết trước nhưng không thèm nói cho hắn .
<><><><><><><><><><><><>
Kiều Thiên Hạo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro