Chap 13 : Bắt gian tại trận
- Hàn Băng , tớ thích cậu.
Cô giương mắt bất ngờ nhìn người đứng trước mặt mình.
- Tớ biết bản thân không sánh được với cậu. Nhưng mà , không thể cho tớ cơ hội sao ?
Người kia cất giọng lúng túng , khuôn mặt đã đỏ hẳn lên rồi.
Ngược lại Hàn Băng tâm trạng cực kì phấn khích , cô sống tới tận bây giờ , cuối cùng cũng được người khác tỏ tình.
Cảm giác được người khác tỏ tình , so với hướng người khác tỏ tình , quả là khác biệt .
- Để tớ suy nghĩ được không ?
Cô nói , dù sao cũng là lần đầu tiên cô rơi vào tình huống này , có chút không quen.
- Được . Đương nhiên là được , cậu cứ về suy nghĩ thật kĩ rồi trả lời tớ.
Cậu vui vẻ cười nói , trong lòng cực kì nhộn nhịp , sau đó thì chạy đi.
Cô ở lại nhìn bóng dáng cậu , trên môi là nụ cười nhàn nhạt .
Ban đầu là định đi qua nhà ăn mua đồ , không hiểu sao lại muốn ghé qua phòng y tế một chút , kết cục là thấy thanh niên mặc áo blouse trắng kia nhìn cô ngập ngừng.
Sau đó hẹn cô ra khuôn viên trường , thế là xảy ra viễn cảnh hồi nãy.
Mà cô nghĩ lại , không khỏi có chút tự hào . Lúc trước thì toàn là bản thân đơn phương người khác rồi tự mình kết thúc , hiện tại được người khác thổ lộ tình cảm , cô thật hưởng thụ nha .
Hơn nữa , cậu ta nhìn rất đẹp trai , tướng tá đủ xài , thoạt nhìn rất ngây ngô , chất phác , đúng là gu của cô . Mặc áo blouse trắng , chắc hẳn là bị giáo viên phụ trách bắt tới phòng y tế giúp rồi.
- Nợ đào hoa của cậu không ngờ lại nhiều như vậy ?
Phía sau lưng cất lên một thanh âm trầm thấp , cô quay người lại , nhìn nam chủ Bạch Vô Thần hướng bản thân cười cười thì không khỏi rùng mình.
Khi không lại cười , mà còn là quỷ dị như thế , rốt cuộc là có ý gì ?
- Mấy ngày không gặp , tiểu Băng Băng nhà ta lớn rồi , đã có hôn ước rồi , sắp cưới rồi , quả là không ngờ a.
Cô nhìn hắn , thật muốn nói , đúng là không ngờ tới , bản thân cô cũng không ngờ tới.
- Nói xem , chúng ta lâu lắm mới gặp lại , nên đi đâu ăn chơi đây ?
Hắn nói , đưa tay khoác vai cô , tươi cười nói .
Mà cô đối với sự đụng chạm của hắn , còn có thái độ thân mật lạ thường này , bản thân không khỏi nảy sinh chút bài xích.
Như có như không né tránh đụng chạm của hắn , cô nói.
- Hôm nay không được rồi. Tớ còn bận việc nhà nữa.
Cô căn bản là không muốn cùng hắn dây dưa. Ví như nam chủ Vương Minh kia , cô chỉ là cùng hắn gặp gỡ mấy lần , thi tuyển vào công ty của hắn , cuối cùng thì sao ?
Hắn cư nhiên trở thành hôn phu của cô a .Hiện tại nếu cô đối với những nam chủ khác quan hệ thân mật , có phải hay không sẽ nảy sinh toàn những chuyện chẳng lành ?
Hơn nữa , Bạch Vô Thần lúc này đang có thân phận là " người một nhà " với cô , trong tương lai nhất định sẽ không tránh khỏi gặp nhiều chuyện phiền phức.
- Bận sao ? Chẳng lẽ là bận về nhà với cái tên giám đốc , chủ tịch gì đó ?
Bạch Vô Thần nói , trên môi vẫn là nụ cười quỷ dị ban nãy , hoàn toàn thành công che giấu nội tâm sâu thẳm , khó lường của hắn.
Hắn mới đi vắng có mấy tuần , cô cứ thế lại xuất hiện thêm một vị hôn phu ở bên cạnh . Nghĩ tới đó , tâm trạng càng thêm bực bội , một cỗ tức giận trào dâng trong lòng.
- Cậu nói xem , vị hôn phu ấy , là người như thế nào ?
Hắn tiến tới gần cô , vô cùng tự nhiên đưa tay vuốt lấy tóc cô.
Được rồi , cô lúc này , theo như dân tình gọi thì là thụ sủng nhược kinh sao ?
- Là đa tình , phong lưu , lạnh lùng , điềm đạm ? Hay là ôn nhu , hiền lành ?
Hắn nói , ngón tay thanh mảnh chơi đùa với cọng tóc mượt mà của cô .
- Cậu quan tâm làm gì ?
Đúng vậy , hắn từ lúc nào lại quan tâm tới những chuyện này , ngay bây giờ , việc quan trọng không phải là giành lấy Từ Dung từ tay Kiều Thiên Hạo sao ?
Cô thật muốn hỏi , hắn thật sự rảnh rỗi tới mức này sao ? Nam chủ quản chuyện nữ phụ , ngoài những nam chủ được xây dựng hình tượng con rể quốc dân , người đàn ông lý tưởng ra thì ai có thể làm vậy. Bất quá , Bạch Vô Thần , hiển nhiên không phải kiểu người lo chuyện bao đồng , những gì không liên quan tới hắn , hắn nhất định không để vào mắt.
Hắn nghe cô lên tiếng , đưa mắt nhìn khuôn mặt trắng nõn , cánh môi mềm mại , không thèm suy nghĩ mà cúi đầu xuống , đặt môi mình lên môi cô .
Mà Hàn Băng lúc này , bị hắn bất ngờ hôn thì ngay lập tức phản kháng , dồn lực đưa tay đẩy hắn ra , chỉ là hắn quá mạnh , động tác của cô , trong mắt hắn cũng chỉ giống như gãi ngứa , không những không khiến hắn dừng tay , ngược lại thành công khơi dậy ham muốn của hắn.
Một tay nắm lấy hai tay cô , tay còn lại giữ chặt lấy cằm cô , khiến cô không cách nào từ chối hắn.
Hắn tham luyến vị ngọt của cô , tiếp tục dây dưa không ngứt .
Hắn không nghĩ tới bản thân mình chỉ vừa đi chưa được bao lâu , mọi chuyện lại thành ra như vậy. Biết vậy hắn còn lâu mới chịu nghe lời người nhà , còn cô em gái của Băng Băng , suốt ngày làm phiền hắn , hại hắn không cách nào chuyên tâm làm việc.
Hắn thật sự trách cứ bản thân mình.
Nếu hắn giải quyết xong mọi chuyện nhanh hơn , có lẽ cô sẽ không có cơ hội cùng người khác đính hôn , phải không ?
Cứ tưởng tượng đến cảnh cô cùng người đàn ông khác đi vào lễ đường , hắn cực kì khó chịu , gắt gao nắm chặt tay cô , càng lúc càng tăng thêm lực đạo khiến cổ tay trắng mềm , mỏng manh kia tựa như sắp bị gãy tới nơi .
Hắn hung hăng hôn cô mãnh liệt hơn , tựa như muốn đem cô khảm vào người , đem cô đặt dưới thân hết lần này tới lần khác chà đạp , khi dễ.
Hắn rất muốn hỏi cô , tại sao lại ngoan ngoãn như vậy , chấp nhận hôn ước do gia đình quyết định , cô trước giờ không phải kiểu người như vậy , trừ khi , là cô thực sự có tình cảm với người đàn ông kia....
- Xem nào , Băng nhi , thế này có thể gọi là bắt gian tại trận không nhỉ ?
________________
Hàn Băng có thể không biết , mối quan hệ " người 1 nhà " kia căn bản là không tồn tại. Bởi vì anh của Bạch Vô Thần cưới chị của cô , không có nghĩ cả hai là người thân , cho nên , Bạch Vô Thần , hoặc là Hàn Băng đều có thể nảy sinh tình cảm với đối phương mà không cần e ngại tới ánh mắt của người đời , âu đó cũng là điểm tốt.
Bạch Vô Thần
Mẹ kiếp , tưởng bà là đồ chơi sao !
Hắn tức giận , vô cùng khó chịu .
- Anh chẳng lẽ chưa từng nghe tới , mưa dầm thấm lâu ?
- Không nghĩ tới cậu cũng có hứng thú với em gái tôi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro