Chap 11 : Đóa lưu ly nở giữa đêm
Kiều Thiên Hạo đưa mắt nhìn chằm chằm Hàn Như Ngọc , sau đó thì cầm lấy tay của Từ Dung , ôn nhu lên tiếng :
- Ngoan , rời khỏi đây.
Từ Dung mặc dù không muốn nhưng chẳng có cách nào. Cô còn muốn ở đây để tranh thủ được lòng thương của ông ngoại , nhân tiện kiếm được chỗ đứng , bị bắt phải rời đi đương nhiên khiến cô không vừa lòng. Nhưng mà Hạo hiện tại là người duy nhất cô có thể dựa vào , không thể cãi lời hắn được. Chỉ là cô không hiểu , đáng lẽ , ngay lúc này , Hạo phải nói giúp cô chứ ?
Như Ngọc hài lòng nhìn hai người họ quay lưng bươc ra khỏi cửa , như có như không lên tiếng :
- Không biết điều.
Hàn Băng đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ sự việc , thật muốn nói , nếu lỡ sau này nữ chủ thành công thu phục hậu cung của mình , tới lúc đó , có phải là bọn cô sẽ bị chỉnh tới chết hay không ?
Còn có , Kiều Thiên Hạo đưa Từ Dung tới đây , chứng tỏ rất coi trọng cô ấy , như vậy làm sao có thể chấp nhận dễ dàng đến thế , thấy Từ Dung bị Hàn Như Ngọc nói mỉa cũng không có biểu hiện nào thái quá , thế này là thế nào ?
- Xung đột nội bộ à ?
Một giọng nói trầm ấm vang lên , xen lẫn trong đó còn có ý châm biếm .
Cô ngay người lại , nhìn về phía người đàn ông kia. Bộ dạng kiêu ngạo , khí chất vương giả , trên môi là nụ cười ấm áp tới lạ thường.
- Bạch Nam , sau này nói thế nào đây cũng sẽ là việc của cậu , không phải cậu nên tìm cách loại bỏ những thành phần không xứng đáng như vậy sao ?
Hàn Như Ngọc cười ôn hòa , người ngoài nhìn vào làm sao nghĩ tới cô ấy đang nói tới chuyện này.
- Những kiểu người như vậy , tôi biết , cô sẽ xử lý được hết , bởi vì người như cô , quan tâm nhất chính là thanh danh của gia tộc , danh dự của gia đình.
Hắn ôn tồn nói , cười tới híp mắt lại , ngoài người con gái họ Hàn kia , không ai có thể biết được hắn là đang nói mỉa.
Hàn Băng nhìn cả hai nói chuyện thì cũng hiểu chuyện mà rời đi , cô bước ra ban công , cảm nhận từng đợt gió lạnh ùa vào mặt , xen qua từng cọng tóc.
Trên tay cầm ly rượu vang , cô uể oải phóng tầm mắt ra xa.
Không hiểu sao bản thân lại có chút cô đơn , cuộc sống của cô ở thế giới này rất tốt , chỉ là cô nhớ cuộc sống trước kia của mình hơn. Mọi người ở đây đều đối xử với cô rất tốt , khiến cô giống như quên mất mình và họ không cùng thế giới , chỉ là cô hiện tại bỗng dưng nảy ra một suy nghĩ , mình ở bên kia , tình trạng như thế nào ?
Là sống hay chết ? Liệu ba mẹ có vì tin cô bị tai nạn mà khóc tới đau lòng rồi sinh bệnh hay không ? Còn có , anh ấy , người cô thích , liệu có đến thăm cô , quan tâm tới cô không ?
- Vụ việc kia , quả là kịch hay.
Vương Minh từ nãy tới giờ đứng trong sảnh , thấy một thân ảnh quen thuộc lướt qua thì không khỏi nhìn theo , mà vừa nhìn đã phát hiện thì ra là Hàn Băng , sau lại nhớ tới khi ấy , Kiều Thiên Hạo và Từ Dung cùng nhau làm loạn cả buổi tiệc , thu hút sự chú ý của rất nhiều khách quý , hơn nữa , hắn nhìn bóng lưng của cô giữa bầu trời đêm , chính là vừa kiều diễm vừa cô đơn , giống như đóa lưu ly nở giữa đêm , đem hương sắc cuốn hút mọi người , tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt nhưng khó quên.
Cho nên hắn mới không kìm được , sải bước ra ngoài ban công , bỏ lại khách hàng quan trọng của công ty , tất cả chỉ để thu lại hình ảnh diễm lệ kia vào mắt. Hôm nay cô mặc một bộ váy trắng đính cườm , thoạt nhìn thì đơn giản nhưng lại có thể khiến cho cô nổi bật hơn , tựa như một đóa hồng trắng tinh khiết giữa một vườn hoa.
- Không nghĩ tới , anh cũng cảm thấy sự việc ban nãy thú vị.
Cô nói , cho rằng Vương Minh đang ghen vì Từ Dung bị Kiều Thiên Hạo cướp mất , cũng phải , không người đàn ông nào có thể chấp nhận nhìn người con gái mình yêu nằm trong vòng tay của người khác , huống hồ chi , đây là nữ chủ nha.
- Tôi là cho rằng , Hàn tiểu thư thấy ai kia đi cùng với cô em gái của mình thì khó chịu .
Đưa mắt nhìn ly rượu trên tay cô , trên đó có dấu son của cô , hắn vô thức nuốt nước bọt.
- Khó chịu ?
Cô nhướng mày , có phần không hiểu , từ lúc nảy sinh sự việc tới giờ , cô có lúc nào tỏ ra khó chịu sao ?
- Tôi biết. Cô thích Kiều Thiên Hạo .
Thích ? Ai cơ ? Kiều Thiên Hạo ? Tôi nói này Vương Minh , anh có phải là xem phim thần tượng quá nhiều rồi hay không ?
- Nhìn thấy người mình thích đi cùng người khác , nhất định rất khó khăn.
Hắn lên tiếng , đưa mắt nhìn biểu cảm của cô .
- Vương Minh , anh hiểu lầm rồi. Tôi đối với Kiều Thiên Hạo ngoài tình cảm của người em gái dành cho anh họ thì không còn gì khác.
Cô không hiểu , nam chủ này , có phải là có vấn đề gì hay không . Cô ở ngoài ban công một mình , nếu không có chuyện gì quan trọng thì không nên quấy rầy chứ , đã vậy mở miệng ra là lại nói toàn những chuyện trên trời dưới đất , tận lực nói thành cô thích Kiều Thiên Hạo , bộ dạng cô có chỗ nào là để ý tên nam chủ kia .
- Tốt , tôi hy vọng em nói thật.
Nói rồi , hắn đưa tay mạnh mẽ , gắt gao ôm lấy cô vào lòng , tham lam hít sâu mùi hương của cô , dịu nhẹ phảng phất quanh mũi.
Cô bị ôm bất ngờ , còn là cảm nhận được lồng ngực ấm áp của ai đó , thì có chút hoảng. Hắn , làm như vậy là có ý gì ? Đừng nói là....
- Dù sao sau này chúng ta cũng sẽ trở thành vợ chồng , quan trọng là phải có sự tin tưởng lẫn nhau.
Hắn cất giọng trầm ấm , từng câu từng chữ lọt vào tai khiến Hàn Băng giật mình , lo sợ , tình huống này , mẹ kiếp.
- Đúng không , vị hôn thê của tôi ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro