Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 : Cho cô 1 thân phận

Hàn Băng đi trên phố , vui vẻ nhìn xung quanh , cô cuối cùng cũng có thể làm ca sĩ rồi.

Hôm trước cô gửi cho công ty của Vương Minh bài hát cùng bản ghi âm của mình , còn có sáng nay đi thi tuyển , vô cùng tự tin nha.

Hơn nữa , Vương Minh còn nhìn cô nháy mắt và giơ ngón cái lên , chính là muốn nói cô làm rất tốt , không phải sao ?

Cho nên Hàn Băng hiện tại rất sung sướng mà đi mua sắm trang phục cho lễ mừng thọ của ông ngoại .

Rất tốt a , cuộc sống như vậy , làm gì cũng vừa ý .

Tới trung tâm mua sắm , cô bước vào bên trong một cửa hàng , đưa mắt nhìn những bộ đồ hàng hiệu và trang sức lấp lánh liền không khỏi giật mình. Sau đó mới nhớ lại , mình lúc này là Hàn Băng , là đại tiểu thư , à không , là nhị tiểu thư vô cùng giàu có , xài tiền như nước chứ không phải là Hàn Băng nghèo nàn , lúc nào cũng ăn mì thay cơm , tháng nào cũng phải tiết kiệm từng đồng , việc làm thêm thì vô số kể như trước.

- Tiểu Băng ?

Cô nghe có người gọi mình thì quay lại. Đập vào mắt là khuôn mặt băng lãnh cùng kiêu ngạo , người đàn ông khoác trên mình bộ âu phục đen lịch lãm và nam tính , khí chất dễ dàng áp đảo người khác , vừa nhìn là biết , người này không phải dạng vừa. Còn có , trong mắt của hắn , toát lên tia cười nồng đượm.

Chỉ là , người này khuôn mặt rất quen , cũng có vẻ là quen biết cô , nhưng mà cô làm sao lại không nhớ gì cả .

- Anh là....

- Tôi là Trịnh Khải , bạn thân của anh họ em.

Hắn thản nhiên lên tiếng , thực chất lại không ngờ tới cô không nhớ mình là ai , hắn trước giờ , chưa từng trải qua cảm giác như này đâu.

Trịnh Khải ? Cái tên này thấp thoáng xuất hiện trong trí não , như vậy , chắc hẳn là có gặp qua rồi. Còn nữa , Trịnh Khải là nam chủ nha.

Nhưng mà , nhan sắc như thế này , cô bằng cách nào có thể quên chứ ? Đáng lẽ phải là khắc cốt ghi tâm , trọn đời không quên , không phải sao ?

- Thật ngại quá. Em vốn có trí nhớ không tốt.

Cô cười trừ nói , trong lòng thì không khỏi dấy lên tia nghi ngờ , không phải là bảo không gần nữ giới , băng lãnh khó gần sao , hiện tại vì cớ gì mà lại chủ động cùng cô tiếp chuyện ?

- Em đang mua đồ cho buổi mừng thọ sao ? Có cần giúp không ?

Hắn rất có tâm nói , trên môi là nụ cười nửa miệng trào phúng , khiến không ai đoán được hắn nghĩ gì.

- Không sao , em tự làm được.

Cô cứ vậy triệt để né tránh bất cứ quan hệ nào với nam chủ , cô còn chưa muốn dính dáng tới mấy cái tranh đấu hậu cung này đâu.

Hắn nghe vậy thì không nói gì , đưa tay vào túi , nheo mắt nhìn theo cô đang rời đi , ý cười trong mắt không tài nào che giấu được.

___________________

Hàn Băng đưa mắt nhìn xung quanh , trong phút chốc liền vì sự xa hoa cùng trang trọng của nơi này mà bất ngờ.

Lễ mừng thọ mà lại có thể tổ chức linh đình như thế này , khách mời có vẻ đều là nhân vật có tiếng tăm trong nước , người ông này , mà không , gia tộc của cô , nhất định là vô cùng giàu có , quyền lực , càng làm cô tò mò hơn , rốt cuộc , gia thế của các nam chủ là lớn tới mức nào mà có thể đập tan gia tộc này trong 1 đêm chỉ bằng 1 cái phất tay ?

Cô cầm ly rượu vang trên tay , tao nhã đảo mắt khắp sảnh , xem hết một lượt các khách mời , sau đó ánh mắt vô thức đảo về phía người chị kia , Hàn Như Ngọc.

Cô ấy khoác trên mình bộ váy xanh nhạt , dọc theo đuôi váy là kim cương lấp lánh , vừa đơn giản vừa sang trọng , khiến bất kì ai cũng phải trầm trồ .

Cô ấy bước tới trước mặt cô , đưa ly chạm ly cô , khe khẽ lên tiếng :

- Hôm nay sẽ có vị hôn phu tương lai của em tham gia đấy .

Hôn phu tương lai ? Cô , nữ phụ làm sao có diễm phước có được một vị hôn phu tương lai ? Rõ ràng là không có , bây giờ lại biến thành có .

- Chị, em còn trẻ , vẫn chưa muốn đính hôn sớm như vậy.

Đúng vậy , cô còn muốn đi tia trai. Thế giới này , ngoài các nam chủ ra , vẫn còn rất nhiều mỹ nam nha , cô vẫn có thể kiếm một người chồng đẹp trai tài giỏi mà ở bên nha , hiện tại , không phải là quá sớm sao ?

- Em....

Còn chưa kịp lên tiếng , cả sảnh đã vang lên âm thanh náo nhiệt cùng bàn tán , cô cùng Hàn Như Ngọc không hẹn mà cùng đưa mắt ra cửa , nhìn người đàn ông một thân âu phục trắng nổi bật và người phụ nữ với bộ váy xanh đen bí ẩn làm nổi bật làn da trắng như ngọc của cô ấy.

- Thiên Hạo , đúng là không có ngoan chút nào.

Hàn Như Ngọc như có như không , đưa ly rượu lên môi nhẹ nhàng nhấp một ngụm , mắt vẫn nhìn hai con người kia.

Cả hai cùng bước tới trước mặt bọn cô , cô đưa mắt nhìn Từ Dung đang ngại ngùng tới đỏ mặt , bộ dạng đúng là yêu kiều , khó trách tại sao các nam chủ , tất cả đều đổ gục trước váy cô ấy.

- Như Ngọc , tiểu Băng , thấy sao hả ?

Kiều Thiên Hạo nói , đưa mắt dán chặt trên người cô khiến cô vì có chút không quen nên mất tự nhiên.

- Hạo , mấy năm không gặp , gu thẩm mỹ , mà không , mắt nhìn người của cậu vì sao lại xuống cấp thế này ?

Như Ngọc ra vẻ đau lòng lên tiếng , rõ ràng là toàn tâm toàn ý công kích Từ Dung.

- Thật sao ? Tôi cảm thấy Từ Dung rất vừa mắt , rất thích hợp với tôi.

Hắn cười cười nói , chỉ là cô lại cảm thấy nụ cười kia có phần giả tạo .

- Thôi được , đành cho cô 1 thân phận , vừa là con rơi con rớt , hiện tại còn là tình nhân của Hạo . Từ Dung , cô quả thật rất có ý chí , bất quá , có những chuyện mãi không thể thay đổi được.

Hàn Như Ngọc cất giọng mỉa mai , nâng khóe môi thỏa mãn.

Đúng như dự đoán từ nữ chủ bạch liên hoa , vừa nghe tới từ tình nhân liền đen mặt , bối rối tới không dám nhìn ai mà chỉ cúi gầm mặt.

- Ngọc , cậu làm sao lại đối với cô ấy thế ?

Hắn cảm nhận người phụ nữ đi cùng mình đang siết chặt tay lại , hướng cô bạn của mình mà nói .

- Bởi vì chướng mắt , cái bộ dạng nhu nhược , yếu đuối này , đâu phải cô , còn không mau lòi bản mặt thật ra đi.

Từ Dung nghe đến đó , bởi vì căm phẫn mà nghiến răng thật chặt , cả mắt đỏ hết lên , đáng tiếc , là do cúi đầu nên không ai có thể thấy được biểu cảm này , chính là giận dữ tới tột cùng.

- Mời cô bước ra khỏi đây , nơi này không chào đón cô.

Hình Trịnh Khải

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro