Chap 1 : Hàn Băng
Hàn Băng đang vui vẻ nằm trên giường , vô cùng hưởng thụ mà đọc cuốn truyện np mình vừa tìm được.
- Nữ chính đúng là nữ chính , làm gì cũng có mấy nam chủ bảo hộ. Mình mà được như vậy thì còn gì bằng.
Cô thở dài , cảm thán. Nhìn xem , cái cô Từ Dung này, được bao nhiêu mỹ nam vây quanh như vậy , còn cô thì sao , một thân một mình , tới tận bây giờ vẫn không có mối tình nào vắt vai !
Mà tác giả cũng quá tàn nhẫn đi , nữ chính thì hạnh phúc , vui vẻ , thế mà nữ phụ lại bị ngược tới tơi tả , chẳng những nhà tan cửa nát , tới cuối truyện , bởi vì dám tính kế nữ chính nên sau khi bị các nam chủ phát hiện thì bị đem đi cho nam nhân cưỡng bức tập thể , sau đó còn hóa điên , cuối cùng thì cắn lưỡi tự tử.
Tác giả này đúng là nặng tay quá rồi. Hơn nữa , không hiểu vì sao mà tên nữ phụ giống với tên cô , cho nên trong lúc đọc truyện , cô cứ cho rằng nữ phụ chính là mình , bởi vì vậy mà không khỏi mấy lần rùng mình.
Reng...
- Alo
Cô lười biếng đưa tay với lấy điện thoại , nói khẽ.
- Này , còn không mau tới , trễ giờ rồi đấy.
Đầu dây bên kia cực kì khẩn trương nói.
Cô đảo mắt nhìn đồng hồ , 7 giờ tối rồi !
- Thôi chết , học trưởng về chưa ?
- Hừ , cậu còn không nhanh nhanh lên , Dạ Nguyệt đang cùng với học trưởng nói chuyện đấy.
- Biết rồi , biết rồi ! Tớ tới ngay đây.
Nói rồi cô cúp máy , mau chóng thay đồ , trước khi đi , còn trang điểm nhẹ .
Cô ngồi trên xe , vừa khởi động xe vừa chửi thề .
Cuốn truyện chết tiệt , làm cô trễ giờ .
Cô đã thích thầm học trưởng từ hồi cấp ba tới giờ .
Bây giờ có buổi gặp mặt sinh viên , cũng là lần hiếm hoi có học trưởng tham gia , lần này mà không gặp được học trưởng , nhất định cô sẽ tức chết mất.
Nghĩ tới đó , cô cố gắng lái nhanh hết sức có thể , chỉ hy vọng là mình tới kịp.
Bỗng nhiên.
Một tràng âm thanh vang lên , cô theo quán tính văng ra xa . Xung quanh chỉ còn có tiếng còi xe inh ỏi , cùng với tiếng la thất thanh của người dân.
Cô từ từ nhắm mắt , cảm thấy mọi thứ trước mắt trong phút chốc dần trở nên mơ hồ.
___________________
- Băng Băng ......
- Băng Băng .........
Người phụ nữ vừa khóc vừa nắm chặt tay cô gái đang nằm trên giường mà kêu tên.
Cô gái nằm trên giường chợt động đậy , khiến cho người phụ nữ vô cùng bất ngờ, vội vã nắm chặt tay cô gái trong vô thức.
- Băng Băng , con tỉnh sao ?
Người con gái tên Băng Băng khẽ nhăn mày , từ từ mở mắt ra , kêu khẽ.
- Đ.. Đau ...
Người phụ nữ nghe vậy , ngay lập tức bỏ tay ra , đưa tay dịu dàng vuốt nhẹ khuôn mặt đứa con gái.
Bà chỉ sợ , Băng Băng sẽ bỏ bà đi , chỉ sợ đứa con gái mà bà yêu thương hết mực biến mất , nếu thật như vậy , bà nhất định sẽ không thể sống nổi.
Hàn Băng nhìn người phụ nữ trước mặt , lại đưa mắt nhìn khắp căn phòng.
Ban nãy , cô không phải là gặp tai nạn rồi sao ?
Sao bây giờ lại ở trong căn phòng này , lại còn có người phụ nữ này nữa , rõ ràng là không quen biết , vậy mà tại sao lại ở đây khóc lóc trước mặt cô ?
Hơn nữa , cơ thể cô hiện tại rất lành lặn , không có một dấu vết bị thương nào cả .
- Băng Băng , tốt rồi , con tỉnh rồi , con có biết mẹ lo cho con lắm không ?
Người phụ nữ vui mừng nói , mắt ánh lên tia hạnh phúc.
Cô nhíu mày , mẹ ?
Mặc dù có hơi bất hiếu khi nói như này nhưng mà cô khẳng định , mẹ của cô nhất định không đẹp bằng người trước mặt.
Vừa nhìn là biết , đây chính là phu nhân nhà giàu , mà mẹ cô , lại không có khả năng đi phẫu thuật thẩm mỹ nha.
- Mẹ , bây giờ con có hơi mệt , mẹ ra ngoài trước đi.
Cô nói , chỉ sợ người tự xưng là " mẹ " này cảm thấy có gì bất thường .
- Vậy cũng được , con nghỉ ngơi đi , mẹ về phòng đây.
Nói rồi , người phụ nữ rời đi .
Cô nheo mắt nhìn theo , thầm đánh giá , đến cả bước đi cũng quý phái như vậy , chắc chắn không phải là mẹ cô rồi.
- Chuyện gì đây ?
Cô ngồi dậy , bước tới chỗ cái bàn gỗ , đưa tay mở hộc tủ .
Khẽ cầm cuốn sổ màu đen lên , lật vài trang xem thử.
" Hàn Băng , mày lớn rồi , không được làm ba mẹ phiền lòng . "
" Hàn Băng , hôm nay anh họ thật đẹp trai , đối với mày cũng rất tốt . "
" Hàn Băng , ......... "
Đây là.... nhật ký sao ?
Anh họ ? Cô trước giờ chưa từng nghe qua mình có một người anh họ , còn là mỹ nam ?
Cô đánh liều bước ra ngoài cửa , nhìn nhìn một chút rồi kéo đại một cô hầu vào phòng.
- Cô chủ , có gì sao ạ ?
Cô gái nói , bộ dạng rất kính cẩn .
- Cho ta hỏi , mẹ ta tên gì ?
Cô hầu đương nhiên bất ngờ , sau lại trả lời.
- Dạ , mẹ của cô chủ , chính là phu nhân , tên là Triệu Ngọc Dao .
Bây giờ tới phiên cô tròn xoe mắt , mẹ cô từ khi nào mà lại thay tên đổi họ thế này?
Có điều , cái tên này nghe cũng thật quen tai .
Cô cố gắng nhớ lại , tìm xem cái tên này , rốt cuộc là đã gặp ở đâu .
Kh.... Khoan đã , Triệu Ngọc Dao , tên này , không phải là tên của mẹ nữ phụ sao ?
Còn nhớ lúc cô đọc truyện , bởi vì nữ phụ có tên giống mình nên cô muốn coi thử , có khi nào tên mẹ cũng giống luôn không , kết quả là khác hoàn toàn.
Nói như vậy tức là .... cô xuyên không rồi ? Còn là xuyên vào nữ phụ ?
Cô hầu nhìn thấy dáng vẻ của cô , tự biết điều mà rời đi , để lại cô một mình trong phòng , đối diện với sự thật vừa phát hiện ra.
Cô lúc này đang ra sức nhớ lại cuộc đời của nữ phụ , có điều , càng nghĩ càng muốn chửi thề !!
Nữ phụ , tán gia bại sản , bị cưỡng hiếp tập thể rồi hóa điên , sau đó còn cắn lưỡi tự tử !
Ông trời , kiếp trước ta đã sống như vậy , tại sao qua kiếp này , lại còn khổ hơn như vậy ?
Đã cho xuyên thì ít nhất cũng phải xuyên vào nữ chính, còn ông , ông là muốn ngược đãi ta tới cùng phải không ?!!
Mặc dù cô không thích tính tình của nữ chú , quá vụng về , quá ngây thơ , nhưng mà , nếu để cô chọn , nhất định sẽ chọn nữ chính , ai lại muốn bị như nữ phụ chứ.
- Aaaa !! Tức chết mất !!!!
Cô cố hít thở đều đều , tự nhủ mình kiếp trước sống tốt , được lòng mọi người , kiếp này , ít nhất cũng phải được hưởng thụ cái gì chứ .
Nghĩ tới đó , cô tiến tới gian phòng bên tay trái .
Ngay khi vừa quan sát bên trong , tâm tình tốt lên hẳn , giây phút đó , cô thật muốn hét lên nhưng mà lỡ làm ồn khiến cho "mẹ" tìm tới hỏi thăm , như vậy sẽ rất phiền.
Cô nhanh chóng chạy tới sờ sờ vào những bộ đồ trước mặt , lại nhìn giá tiền trên mác , một cảm giác xúc động bất chợt dâng trào .
Cô thật giàu !!!
Căn phòng lớn như vậy , còn có phòng thay đồ rộng rãi , đồ hàng hiệu khắp nơi , đây chính là ước mơ của Hàn Băng cô nha !
Ông trời , thật không uổng công ta tin tưởng ông . Ta biết mà , ông nhất định sẽ đối với ta thật tốt .
Ở nơi nào đó , ông trời lên tiếng.
- Cái con người này , lại trở mặt nhanh như thế !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro