Chap 2
Cô mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện toàn thân cô khắp người những vết thương mà do ai đó ''tặng'' cho cô mà không ai biết
''Ui......không ngờ là họ hại cô đến như vậy Chi Băng àk'' Cô nhìn ra ngoài cửa sổ gió thổi nhẹ làm cho cô có cảm giác bình yên hơn......
''Từ ngày mai táng của mẹ, lâu lắm rồi mới có cảm giác bình yên như thế này'' cô vừa nói thì cái cảm giác bình yên của cô chợt tắt, tiếng mở cửa bước vào là một chàng trai cao to, tuấn tú, anh có đôi mắt màu bạch kim sâu có hồn, mái tóc màu xanh biển làm cho anh thêm ''đập chai''
hơn, anh tiến lại gần cô và.......
'' không ngờ cô cũng có một ngày như hôm nay.... mà cũng đúng loại người như cô bị vậy cũng đáng a'' anh kiêu ngạo nói với cô
''Không tới thăm thì cảm phiền ''cút'' ra giùm tôi''
''tôi tới thăm không phải trong lòng cô rất vui sướng hay sao?'' anh nói với cô bằng giọng khinh bỉ
'' Mắc gì tôi phải vui, anh đi CHẾT thì tôi còn vui chút mà sao không về với cô nàng thiên thần THÁNH THIỆN nhất của năm Lan Chi đi Vũ Hàn'' cô nói tiếp
Kim Vũ Hàn: là thằng ở trên mk giới thiệu ấy, con trai của 1 con ty lớn, cũng là vị hôn thê của cô nhưng bị con hồ linh tinh( Lan Chi) dụ dỗ nên muốn hủy hôn...
Bùi Lan Chi : là nữ chính của cuốn truyện này là 1 cô nàng ''hiền lành'' ''tốt bụng'' với mọi người ừm ẻm HIỀN dữ lắm đừng vì ảnh dưới mà mọi người bị đánh lừa nhá.
'' C-c-cô......tôi mặc kệ cô!'' anh tức lên nói.
''Chứ tôi đâu mượn anh quan tâm tôi'' cô khẽ nhếch miệng cười ''mà này sao đột nhiên tốt bụng đến thăm tôi vậy bộ bị chạm mạch hả?'' cô hỏi mà không quên kèm theo sự thô lỗ theo (mới xuyên mà nói bất chấp dữ ha)
'' Vũ Hàn mày phải bình tĩnh không nên vì câu nói của ả mà tức trào máu ''chết'', chết vì ả ko đáng'' thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của anh............anh bình tĩnh mà đáp trả lại lời của cô
''vì tôi thấy '' tội nghiệp'' cho cô nên tới thăm, trả lời rồi đấy'' anh nói nhấn mạnh chữ ''tội nghiệp'' thì cô liền nói lại....
'' ý anh là anh đang thương hại tôi sao? Nực cười! tôi không cần một người như anh thương hại tôi, và anh đúng thật là một người ngu ngốc mới yêu con Lan Chi đến mù như vậy!!'' cô cười khổ còn anh thì không biết chuyện gì xảy ra nên cứ thế lại nói những lời không hay vs cô
''cô không có tư cách nói Lan Chi như vậy! Lan Chi là một người con gái rất hiền lành, hòa đồng với mọi người còn hay giúp đỡ người khác nữa còn cô, cô xem lại mk đi vừa độc ác, xấu xa hay đi hại người khác và làm đủ mọi chuyện để hại Lan Chi! Cô thật đúng là không bằng một góc của Lan Chi mà!!!'' anh quát lớn
'' Oh, z àk vậy xin thứ lỗi cho lời vô lễ của tôi nhá quý ông Vũ Hàn, nói xong rồi thì cút ra giùm tôi được chưa?''-Chi Băng
''cô khỏi cần nói! tôi cũng không muốn ở đây nữa ở đây chỉ tốn hơi tốn sức thôi!!'' *RẦM* anh quay lại và đi tới cửa đóng thật mạnh như đang trút giận lên cái cửa. Còn cô thì cười khổ chỉ biết im lặng để người ta chà đạp cô thôi.......
Khi anh đi thì có tiếng mở cửa, bước vào là một cậu bé khoảng 15 tuổi, rất dễ thương, hiền lành, nhút nhát nhưng khi ai đụng đến Chi Băng thì......BANH XÁC nhá vì vậy để bảo 'tồn' tính mạng chớ dại đụng vào Chi Băng nhà ta á, đấy là Hàn Vương Băng đứa em trai của cô
Tuy cô và V.Băng ko phải anh em ruột nhưng vì V.Băng và cô đã sống với nhau từ nhỏ và mẹ V.Băng chết khi cậu mới 2 tuổi nên cậu được mẹ Chi Băng nhận nuôi nên họ của cậu đc đổi thành ''Hàn'', V.Băng rất thích cô hay lo lắng cho cô thái quá, em ấy vừa thấy cô thì nhào đến liền và hỏi
''chị có sao không? đứa nào làm chị như thế này vậy? có gì cứ nói với em, em bụp nó cho!cái thằng đó cũng gan lắm mới đụng đến chị! chị không cần làm gì đâu cứ để em, em làm cho..............'' em ấy hỏi cô với 1 tốc độ ánh sáng! còn cô thì khẽ cười nhẹ đủ để làm cho ai đó dao động.
'' chị không sao đâu, em đừng lo mà hình tượng người em trai hiền lành của chị đâu rồi?'' cô nói rồi xoa đầu nhẹ V.Băng còn V.Băng bị cô đâm thẳng một phát vào trái tim nên đã bốc khói, đỏ hết cả mặt lên (vì em ấy thuộc nhóm cuồng chị nên mới vậy ấy mà) và nói với cô bằng giọng nói lấp bấp nhìn cậu rất cute nên cô đâm thêm một phát vào tim em ấy nữa.
''em đáng yêu qá àk Vương Băng'' cô nói xong liền hôn lên má của em ấy. Kết quả chết vì mất máu quá nhiều :3
''em không sao chứ?'' cô hỏi
''e-e-em không sao chỉ mất 1 lít máu thôi àk, mà hình như em thấy chị ôn nhu hơn trước thì phải''-Vương Băng
''Z sao? mà còn ai tới thăm chị nữa không vậy?'' - Chi Băng
''dạ không ạk, có chuyện gì hả chị?'' V.Băng ngơ ngác hỏi cô
''thôi, không có gì đâu đi làm thủ tục xuất viện với chị nha'' cô quay mình ra và bước xuống, vừa mở cửa thì có một người đàn ông ôm chằm lấy cô và khóc lun tại chỗ, cô thì quá bất ngờ nên phản ứng chậm 1 chút....
''Ô-ô-ô-ông???!! ông làm gì ở đây vậy không phải ông bên nước ngoài sao?'' cô hoang mang hỏi
''ông hic hic......nghe....hic...ti..hic.....'' khóc quá nhiều nên nói không được luôn còn cô thì vẫn đóng vai để mà không ai phát hiện
''thôi được rồi khóc xong đi rồi hả nói ông ạk'' cô vừa nói vừa dỗ dành
''T/giả: ôi cái tình huống gì thế này?!!'' tác giả hoang mang
○○○○○Quay lại với câu chuyện○○○○○
''À hem!! ''Dạ không ạk'' là gì vậy ta?'' cô liếc nhìn Vương Băng còn em ấy thì quay qua chỗ khác giả bộ như không có gì mà ngắm phong cảnh'' oa cảnh cây xanh đẹp qá ta'' thì cô nói ''đây là tầng 10 đấy làm gì có cây nào, nếu có thì cây đó bị đột biến chắc''
''..........'' ẻm đã chào thua
''ông ơi, ông bình tĩnh lại và buông con ra được không, con sắp nghẹt thở rồi nè''- Chi Băng nói thấy vậy ông mới buông cô ra nhưng ông ấy vẫn chưa bình tĩnh được
○○○○○Một lát sau○○○○○
ông của Chi Băng đã bình tĩnh lại và thốt lên 1 câu'' Thằng nào KHỐN NẠN, hại cháu gái ta vậy hả?!! Tội này đáng bị ''THIẾN'' ta sẽ làm cho cả dòng họ nhà ngươi tuyệt chủng CỦA QUÝ vĩnh viễn luôn!!!'' ông quát lớn thì Vương Băng nói tiếp
'' ông ơi hay mình bắt hết cả nhà nó buộc vào mấy cái ''boom nguyên tử''rồi cho nổ banh xác lun hay là mk cắt hết TRỨNG của họ rồi đem cho chó ăn ta? Chị Chi Băng chị chọn cái nào? '' V.Băng quay qua nhìn Chi Băng
'' c..c..chị àk? Ờ thì cái đầu tiên đi, chị thích chó lắm cho ăn TRỨNG của họ sợ tụi nó bị sao rồi thì tội nghiệp lắm '' Chị ấy nở 1 nụ cười không kém nham hiểm như V.Băng
''Mà khoan! " sao mk bị cuốn vô lun z nếu z thì giết mk với cái thành phố này luôn rồi?!!'' Cô nghĩ thầm
"Nếu làm z thì ko phải chị cũng phải chị sẽ đi gặp Diêm ca ca handsome đấy chứ?!"
''Con yên tâm ta sẽ cho người bảo vệ con 30/24 lun! ok?''
''O-o-ok''cô trả lời lại và vẫn còn hơi ngạc nhiên về người ông này, trong truyện mà mẹ cô đọc người này chính là ông ngoại của Chi băng, rất yêu thương mẹ cô, khi mẹ sinh cô ra ông ấy đã mua rất nhiều thứ, hay thích vẹo má cô, rất quan tâm lo lắng cho cô, ông là chủ tịch của công ty lớn nên rất bận hay đi sang nước ngoài để hợp tác với các công ty khác còn lần này thì biết tin cô bị thương nặng nên lập tức ''Bay'' về VN để thăm cô (T/giả: ôi đúng là chủ tịch của một công ty lớn có khác, chơi sang khủng khiếp (-_-'|)
○○○○○End Chap 2○○○○○
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro