Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Quá khứ (p2)

    Sau 3 năm vào ngày sinh nhật mẹ cô. Cô về lại ngôi nhà của chính mình.

- Mẹ! Con về rồi đây.

    Nhưng khi cô đến ngôi nhà kia đâu còn chỉ còn lại những mảnh vụn.

    Thấy có một cô gái đứng trước ngôi nhà hoang đó. Một bà lão đến gần vỗ vào vai cô.

    Cô quay lại thấy một bà lão đang cười phúc hậu nhìn cô. Cô giật mình.

- B.... Bà.... Bà Hoàng a~... Lâu rồi con mới được gặp bà.

    Cô mỉm cười chào bà lão. Cô thật nhớ bà. Bà thường hay cho cô bánh kẹo lúc cô còn bé. Cô rất có hảo cảm với bà.

   Bà cũng cười. Nhìn cô càng lớn càng xinh lại rất giống mẹ cô. Vừa nhớ đến mẹ cô bà lại đườm đượm nỗi buồn. Bà bảo cô vào nhà bà có chuyện cần nói cho cô.

   Về nhà bà. Cô cảm thấy rất nhiểu quá khứ ùa về. Vẫn vậy, vẫn là căn nhà cấp 4 đơn sơ như năm xưa.

   Bà mỉm cười đưa cho cô cốc trà. Bà lấy một tờ giấy từ ngăn kéo cùng một cái hộp nhẫn màu đỏ. Bà đưa cho cô.

  Cô thắc mắc nhìn bà xong cầm tờ giấy lên đọc. Tờ giấy đã vàng có vết ố cùng những vệt máu đã khô màu đen. Trong tờ giấy đó không có gì đáng giá nhưng đối với cô thật là một thứ quý giá. Mẹ cô đã gửi vào đây những gì bà muốn nói.
     " Tuyết con à! Mẹ biết mẹ thật có lỗi với con. Mẹ cũng không mong muốn con nhận một người mẹ như mẹ. Mẹ biết mẹ thật nhu nhược. Nhìn những lúc mà ông ta đánh con mẹ rất muốn ngăn cản........... Nhưng mẹ lại không có can đảm.
      Ha ha... Con có thể hận mẹ. Mẹ chỉ muốn nhìn con lần cuối cùng. Nhưng có vẻ không được rồi!..... Mẹ chỉ còn chiếc nhẫn bảo ngọc của bà ngoại con để lại. Không nhiều nhưng mẹ chỉ còn có thể cho con thứ đó thôi.
      Mẹ chưa bao giờ hối hận khi yêu ba con. Cũng chưa bao giờ hối hận khi sinh con ra. Trong đời mẹ chỉ hối hận không thể nhìn con kết hôn với người con yêu. Đừng như mẹ! Tình yêu từ một phía là cả một nỗi đau.
    Yêu là hận......
    Yêu là thù.....
    Yêu là đau....
Vậy nên hãy tìm lấy cái gọi là hạnh phúc với con............
        Gửi con gái yêu :
                   Mẹ yêu con rất nhiều"

   Trước mắt cô đã nhòe đi từ bao giờ. Những giọt nước mắt lăn xuống khuôn mặt trắng không tì vết của cô.

   Lộp bộp... lộp bộp..... Cô khóc rồi. 3 năm nay cô chưa từng khóc . Cô đã quên mất cái gọi là tình cảm.... bây giờ cô lại cảm thấy thật hạnh phúc. Tim lại ấm áp trở lại nhưng cái thật sự đã đem chô cô tình cảm này giờ đã không còn.

   Mặn thật... cô chưa bao giờ thấy nước mắt lại mặn như thế.... Cô hận bà .... Cô hận bản thân....

   Bà Hoàng nhìn cô. Bà ôn nhu ôm cô vào lòng bà, nói :

   - Lúc cháu dời khỏi nhà. Mẹ cháu đã sảy ra việc với bố cháu. Mẹ cháu đã lấy dao đâm ông. Ông chưa chết liền đâm lại mẹ cháu. Trước khi mẹ cháu qua đời mẹ cháu đã cố chạy sang chỗ bà chỉ mong nhờ bà đưa cái này cho cháu nếu gặp lại cháu. Mẹ cháu cuối đời đã nói " Mẹ rất vui vì đã một lần can đảm để bảo vệ con Tuyết của mẹ "

    Sau lần đó cô đã bỏ việc làm sát thủ, sống ẩn dật với thế giới hắc đạo. Cô sống một cuộc sống mới quên hết mọi việc trong quá khứ để làm một con người bình thường. Cô đã thành công trong cuộc sống rất nhiều đến khi cô Xuyên không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #np#nuphu