Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

      Ờ hớ hoá ra vẫn có người đoán trúng nha. Tặng bạn NhiNguyen959 đoán đúng rồi đấy bạn.... Thump up

Mà mỗ tác giả ta còn định làm biếng không muốn viết nhưng vẫn giữ lời hứa a~~……… ta ngoan không...  Quá ngoan há há... 😂😂😂😂

Đừng đùa con chứ. Làm sao mình lại quên mất tên này cùng tên Ve Xanh được mời đóng chung bộ phim chứ.

   Hàn Lãnh Tuyết xám mặt định vờ ngất xong lấy lí do không khoẻ để nghỉ đóng.

    Nhưng lại nhìn lên phía Mộ Nguyệt Diễm vừa nãy định tha mình đến cái tên bác sĩ điên kia.

   Thiên a~~ ông có ắt phải làm tôi khó vậy không.

     Đang định nghĩ cách thì thấy bàn tay trắng nõn vươn đến trước mặt. Giọng nói dịu dàng lại vang lên lần nữa

    - Cô không sao chứ?

- ahaha tôi không sao.... Không sao...  Anh có bị thương ở đâu không?

    Hàn Lãnh Tuyết cô bây giờ cũng chỉ biết cười gượng. Giả lòng từ bi với tên này thôi.

    Đứng trước mặt cô chính là em họ của nữ chủ Lương Ôn Ngọc kia. Khóc thét trong nội tâm ~ ing

    Người này tên là gì ấy nhỉ?  Chờ chút nhớ lại đã nào...  Cái gì mà Nhiễm ...... Nhiễm...

   - Nhiễm Ly Sương

   - Ừ đúng rồi Nhiễm Ly Sương.

    - A!  Thì ra cô biết tôi, thật vui quá.

- oái!

   Hàn Lãnh Tuyết nghe Nhiễm Ly Sương nói mà muốn nhảy bật ra sau. Chẳng lẽ hắn đọc được ý nghĩ mình.

    Nhiễm Ly Sương nhìn Hàn Lãnh Tuyết đề phòng nhìn mình mà khó hiểu. Anh đã làm gì a~

     Hàn Lãnh Tuyết nhìn tên Nhiễm Ly Sương này. Sở hữu gương mặt tinh xảo. Tóc đen. Mắt đen. Môi hồng. Da trắng.

  Nhìn hắn cười thực Ôn Nhu với mình mà Hàn Lãnh Tuyết thấy rợn hết cả linh hồn.

  Tên này mặt ngoài ôn nhu nhưng chẳng lẽ Hàn Lãnh Tuyết cô đây đọc gần hết cái tiểu thuyết cẩu huyết kia không biết chắc.

   
      Nhiễm Ly Sương là người tính tình như chong chóng xoay chẳng lẽ cô lại hiểu làm chắc.

   Không phải vì anh ta quá cuồng em gái, bất chấp mọi thứ giết cả gia tộc phản đối Nhiễm Ly Sương với em gái hắn Lương Ôn Ngọc.

   Đã thế còn não đất không cần biết em gái mình bị hại hay em gái hại người ta mà đi giết nguyên chủ. Chặt xác ném xuống biển cho cá ăn.

  Hàn Lãnh Tuyết tuy là sát thủ mà thấy Nhiễm Ly Sương còn kinh hơn cả cô. Không phân biệt đúng sai, không cảm tình, vô tâm vô phế, giết người không cần chớp mắt.

  Nhìn Nhiễm Ly Sương ôn nhu trước mắt cũng không tin là hắn giả bộ nhưng cô cũng không chắc hắn không giở trò đóng kịch.

   Trong lúc suy tư thì đạo diễn gọi nên Hàn Lãnh Tuyết cũng vất truyện này qua sau đầu mà không đế ý môi Nhiễm Ly Sương cong lên một vòng cung làm khuôn mặt hắn mĩ theo một phong cách quỷ dị.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

- Cái gì?  Tôi không làm. Không đóng nữa.

   Hàn Lãnh Tuyết vừa nghe đạo diễn nói có cảnh quay mình phải hôn Nhiễm Ly Sương để nữ chính nhìn thấy xong bla bla thế nào diễn thế nào rồi ấy ấy ấy ấy thành Nhiễm Ly Sương vì thấy nữ chính đáng thương và nữ phụ mình đây quá xảo quyệt mà bla bla bla hại nữ phụ thê thảm.

   Moẹ nó nữ phụ đi đâu cũng có cái cốt truyện bị ngược tới ngược lui. Bị mọi người khinh bỉ. Chẳng lẽ bọn họ không nghĩ nữ phụ có người tốt có kẻ xấu à. Chẳng lẽ chỉ có nữ chính là nhất à.

   Bà dây hiếp dâm cái kịch bản nhố nhăng này. Hôn với chả hít. Nụ hôn đầu của cô mà phải tốn cho cái tên tính tình phân liệt này à?

- Tuyết nhi, đã diễn thì không tránh được những thứ không mong muốn sảy ra. Chấp nhận đi con.

- Không Bao Giờ!

  Cô nhảy dựng lên nói. Mộ Nguyệt Diễm lại giả vờ đáng thương chui vào ngồi trên sofa ở góc phòng xong kể lên kể xuống truyện từ khi mang thai đến khi cô lớn đau đớn, khó khăn như thế nào. Nói chung bà ấy đang giả khổ vẽ vòng tròn trong góc phòng.

    Có chết Hàn Lãnh Tuyết không tin bà ấy chịu khổ nuôi cô ấy. Chẳng phải bà ấy làm việc suốt để nguyên chủ cho vú em với người hầu trông coi chắc.

   Đang định phản đối thì quay qua chỗ đạo diễn liền thấy cảnh tượng nổi da gà dợn tóc gáy.

Đạo diễn 1m75 người ục ịch như một con bò không biết lấy được cái khăn tay màu hồng phấn không biết xấu hổ mà ỉ ôi lau lau mấy giọt nước đọng trên khoé mắt.

   Nếu không phải cô thấy trợ lý đạo diễn tay để sau lưng dấu lọ nhỏ mắt với lọ hơi cay mùi hành tây thì có khi cô nghĩ ông đạo diễn, so deep! ( diễn quá sâu =)))))

       Không thèm để ý định bước ra khỏi lều trại thì không biết bà mẹ đang vẽ vòng tròn tự nhiên như ma làm mà đứng đằng sau cô ỉ ôi, thút thít như ma ám.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Trước mắt tối tăm không nhìn được gì, tứ chi bị chói chặt không thể cử động. Đột nhiên có người gỡ lớp khăn bịt mắt ra. Chưa thích ứng được ánh sáng. Hàn Lãnh Tuyết hơi nhíu mắt lại.

   Quang cảnh trước mắt hiện ra là mẹ và ông đạo diễn. Và cô đang bị trói vào ghế trong chính túp lều của cô.

   Màn tra hỏi " tội nhân " bắt đầu và tất nhiên chỉ tra hỏi và bắt cô đóng cái màn nhố nhăng kia thôi.

Không hiểu gì cả, cô nhíu mày.

- Tại sao có nhiều cảnh diễn người ta đâu cần hôn thật đâu. Con dùng mái tóc dài che đi cho giống thật cũng được mà. Nếu không muốn hai người photo nó mà chẳng được, cần gì cứ nhất quyết bắt con diễn thật.

  - Không được.

Hai người không hẹn mà cùng đồng thanh đáp lại.

- Tại sao?  _ Cô hỏi

- Vì Nhiễm Ly Sương rất muốn bạn diễn đóng thật. Nếu không đóng thật thì coi như không tôn trọng hắn. Hắn liền không muốn đóng nữa thì bộ phim của tôi sao đạt được mong muốn.

Đạo diễn đang định lôi cái khăn tay màu hông phấn kia ra mà lau lau mắt giả bộ làm người đáng thương mà mắt lóng lánh nhìn cô.

  Hàn Lãnh Tuyết nổi một tầng da gà.

- Nhất quyết là không.

   Đạo diễn cùng mẹ cô nhìn nhau cùng gật đầu tiến đến gần cô. Hàn Lãnh Tuyết có dự cảm không lành.

   Tất nhiên giây tiếp theo cô đã bị tất cả các nhân viên nữ cùng mẹ cô cù đến chết đi sống lại.






































     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #np#nuphu