Chương 6: Cái gì là 'yêu'?
"Vậy là ngươi muốn ta bảo vệ phụ thân và các ca ca khỏi nữ chủ Lạc Y? "
Âu Dương Vân Tuyết thản nhiên ngồi vắt chéo chân trên ghế, động tác không có lấy một chút dáng vẻ của tiểu thư khuê các gì cả.
'Âu Dương Y Tuyết' gật đầu, đột nhiên bổ sung :"A, còn có Thu Châu nữa" rồi lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc :
"... hãy bảo vệ bản thân thật tốt. "
Nàng đáy mắt gợn sóng, trong lòng một dòng nước ấm chảy qua. Nguyên chủ quả nhiên là thánh mẫu, dù chết vẫn quan tâm lo lắng cho người khác.
Âu Dương Y Tuyết kéo môi, ngữ khí đã thêm vài phần nhu hòa :
"Hảo, ta đáp ứng ngươi"
"Vậy thì ta yên tâm rồi. Còn một việc nữa, ta có thể nói không? " Nguyên chủ nháy mắt sắc mặt đại biến.
Nàng gật đầu 'ân' một tiếng.
"Thiên Lý Khanh! Ta muốn hắn phải trả giá! Khi còn sống, chính hắn ngày ngày không ngừng dày vò ta, chính hắn đã một cước đem Âu Dương gia đạp xuống vũng bùn lầy khiến gia tộc không thể ngóc đầu lên được nữa, chính hắn đã mặc phụ thân ta một thân già cỗi quỳ trước phủ hắn cả tháng chỉ để cầu xin hắn buông tha cho ta, đem người phỉ báng đến mức thổ huyết mà chết!
Tất cả, đều do hắn! Ta không phải kẻ thù dai song một khi đã động vào thân nhân của ta, hắn xác định không thể sống trên cõi đời này nữa! " Nàng ta nghiến răng, đáy mắt hận thù bùng nổ.
Âu Dương Y Tuyết than dài. Xem ra trước đó nguyên chủ yêu Thiên Lý Khanh là thật, hơn nữa còn yêu hắn rất sâu đậm. Bởi không phải người ta thường nói: có yêu mới có hận hay sao? Lúc trước yêu bao nhiêu thì hiện tại hận bấy nhiêu, có khi còn hơn gấp nhiều lần.
"Được, ta đáp ứng ngươi" Kì thật ngay từ đầu truyện nàng đã không ưa gì tên nam chủ này rồi.
Lí do? Rất đơn giản, hắn quá giả tạo! Nàng thừa nhận bản thân cũng không hơn kém gì hắn song nàng ít nhất sẽ không lợi dụng tình cảm của người thật lòng đối tốt với mình.
Lời nói vừa xuất ra, cơ thể 'Âu Dương Y Tuyết' liền phát sáng, dần tan biến. Trước đó nàng ta còn tiến đến, điểm nhẹ một ngón tay lên trán nàng. Lập tức kí ức như thủy triều ồ ạt tràn vào đại não Âu Dương Y Tuyết khiến đầu nàng như muốn nổ tung.
.....
Âu Dương Y Tuyết một tay chống bàn, tay còn lại gắt gao ôm chặt lấy đầu. Mồ hôi chảy giọt, ướt đẫm vầng trán tinh xảo của nàng. Thời gian lặng lẽ trôi qua hơn 1 khắc...
Nàng bộ dáng mệt mỏi nằm dài ra bàn, làn mi cong cong nhẹ run. Mở mắt, hàn khí phảng phất tỏa ra, sau đó liền bộc phát lan ra khắp phòng.
Đáy mắt Âu Dương Y Tuyết lúc này chỉ có thể dùng cụm từ 'vô tận lạnh lẽo' để diễn tả. Nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, luồng cảm xúc ấy liền hóa thành thương cảm.
Nàng thật không ngờ nguyên chủ lại khác xa với cốt truyện như vậy.
Nàng ta lúc đầu vốn là một cái ngây thơ thiếu nữ chưa hiểu sự đời, tâm hồn trong sáng tựa mặt gương, thế nhưng từ sau khi yêu nam chủ Thiên Lý Khanh, tất cả đều thay đổi.
Năm nàng 15 tuổi từng gặp qua Thiên Lý Khanh một lần, khi hắn đến Âu Dương gia tìm đại ca Âu Dương Hàn trò chuyện, dù sao hai nam nhân này vốn đã nhận biết nhau từ trước.
Ấn tượng đầu tiên của nàng về hắn chính là một con người ấm áp ôn hòa, luôn biết quan tâm đến người khác, dung mạo tựa thần tiên không nhiễm khói bụi trần gian, cao quý mà gần gũi. Đặc biệt hắn rất hay cười, mà mỗi lần cười đều lộ ra một màn diễm lệ, khiến người ta không nhịn được mà trầm luân. Chính tại lúc đó, trái tim nhỏ bé của nguyên chủ đã bị hắn bắt mất.
Cơ bản lúc đầu chỉ dừng lại ở mức độ 'thích', không tính là quá sâu đậm. Thế nhưng thời gian trôi qua, do tần suất gặp mặt ngày một tăng, cuối cùng cái 'thích' đơn thuần đó đã trở thành 'yêu'.
Tình yêu của nguyên chủ vô cùng trong sáng, hoàn toàn không có bất cứ tạp niệm nào. Tỉ như ngày ngày bám đuôi hắn chỉ vì muốn nhìn ngắm bóng lưng thẳng tắp đầy dịu dàng của hắn, muốn thấy hắn cười. Lại tỉ như trở nên ngang ngược hống hách chỉ vì nghe người khác nói hắn thích nữ nhân mạnh mẽ kiên cường, hay hàng ngày một mặt phấn son chỉ vì không muốn lúc đi bên cạnh mà bản thân lại chiếm mất ánh hào quang của hắn.
Những điều nguyên chủ vì hắn mà làm, Âu Dương Y Tuyết than thở, nhiều không kể hết. Vậy mà hắn lại cái gì cũng không biết, suốt ngày chạy theo đđuôi nữ chủ, vì nàng ta mà làm mọi thứ.
Mỗi lần gặp nguyên chủ trong mắt hắn luôn phảng phất để lộ sự cchán ghét, tận lực tránh nàng thật xa, chỉ hận không thể lập tức rời khỏi đây. Hắn đã biểu lộ rõ ràng như vậy, nguyên chủ sao có thể không nhận ra, song nàng vẫn cố chấp, chỉ có điều tần số nàng xuất hiện trước mặt hắn lại giảm dần.
Nàng chỉ có thể ở trong bóng tối, âm thầm vì hắn gánh vác tất cả.
"Âu Dương Y Tuyết a, ngươi rốt cuộc tại sao lại vì hắn hi sinh nhiều như vậy? Thật sự không đáng! "
Nàng kiếp trước chưa từng biết cái gì gọi là 'yêu' giữa nam nữ, cũng không có ý định muốn biết.
[Cũng không thể trách nàng ta. Biết như vậy là không đáng nhưng có thể nhủ mình ngừng yêu sao? Không thể. Tình yêu của nàng ta đối với hắn đã khắc sâu vào tận linh hồn, dù chết cũng không thể quên đi.]
Hệ thống ngoài ý muốn lên tiếng, ngữ khí giống như đang than thở.
Âu Dương Y Tuyết ngạc nhiên :
"Tinh Dạ, ta không ngờ ngươi lại hiểu biết nhiều về tình yêu như vậy đấy! " Nàng còn tưởng hắn chỉ là một cái hệ thống máy móc được lập trình sẵn, kể ra cũng vẫn có cảm xúc à nha.
[Kí chủ quá lời rồi. Đại tỷ Google luôn làm bạn với chúng ta mà.] Hệ thống không do dự phá vỡ ảo tưởng của mỗ nữ chính.
Âu Dương Y Tuyết trề môi khinh thường hắn một phen, sau đó lười nhác hỏi:
"Thế này đã coi là hoàn thành nhiệm vụ chưa? "
Giọng hệ thống máy móc:
[Nhiệm vụ chính: khiến linh hồn nữ phụ cùng với bản thân dung hợp.
Xác nhận: đã hoàn thành.
Kí chủ nhận được một viên Tẩy Tủy đan, chỉ cần nhẩm đọc tên nó sẽ xuất hiện. Nhận được 1500 điểm tích phân, hiện tại chưa thể dùng, hệ thống sẽ tự động giữ lại cho kí chủ.
Ngẫu nhiên mở thêm một chức năng: chỉ số may mắn. Chỉ số may mắn hiện tại của thân thể này là -10. Còn về phần chỉ số và kĩ năng kiếp trước, kí chủ thỉnh chờ trong vài giây, bản hệ thống sẽ cập nhật.]
Âu Dương Y Tuyết khóe miệng co rút, cái chỉ số may mắn kia là sao?! -10?! TMD, nàng muốn chửi tục. Nguyên chủ thực quá xui xẻo đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro