Chương 5: Tâm sự nguyên chủ.
"Tuyết tỷ..."
Trong không gian vắng lặng đột ngột vang lên một giọng nói yếu ớt. Âu Dương Y Tuyết thoáng giật mình, thân thủ nhanh nhẹn nhảy khỏi giường. Xoay người, chỉ thấy ngồi ngay ngắn trên đó lúc này là một nữ nhân tuổi chừng 18, dung mạo bách bàn nan miêu.
Ngũ quan mềm mại, thập phần tinh xảo. Mi tự tân nguyệt, mâu hàm thu thủy, quỳnh mũi nhỏ thẳng tắp song không mất đi khí chất mềm mỏng. Lông mi dài uốn cong,khẽ rung lên tựa hồ điệp. Môi anh đào mọng nước, mím lại yếu đuối.
Nữ nhân một thân bạch y, tóc đen nhánh xen vài sợi lam sắc như thác đổ xuống bờ vai mảnh mai, uốn lượn trước ngực. Một đôi tử mâu long lanh khẽ chớp động, được phủ một tầng hơi nước mông lung, toàn thân tỏa ra khí chất băng thanh ngọc khiết, vô cùng khả ái.
Bất quá có một điểm không thích hợp. Hình ảnh nữ nhân mờ ảo, nửa thật nửa giả, đôi tử mâu tràn ra bi thương khiến người ta không khỏi nghĩ bản thân đã gặp phải ảo giác
Xinh đẹp như vậy, Âu Dương Y Tuyết trong lòng thoáng run lên.
"Ngươi là..." Nàng ngữ khí dò xét lên tiếng.
Nữ nhân nọ mỉm cười. Nụ cười tựa mẫu đơn nở rộ, làm cho nhật nguyệt vô quang, khiến lòng người mê mẩn.
"Ta là Âu Dương Y Tuyết - nhân vật nữ phụ của bộ tiểu thuyết này."
Âu Dương Y Tuyết trong lòng toàn là WTF, này chính là nữ phụ?! Tuy trong lòng dậy sóng song nàng vẫn cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh. Bất quá này cũng không có gì là lạ. Trước đó mỗi lần nàng ta xuất hiện trước mặt mọi người nếu không phải trát một lớp phấn dày thì cũng trang điểm lòe loẹt chọc mù mắt người nhìn, chính vì vậy mọi người đều nhận định nàng ta là một cái xấu nữ.
Nhưng đâu ai ngờ rằng đó chỉ là hóa trang, còn ẩn sau nó chính là một tuyệt sắc giai nhân, băng thanh ngọc khiết. 'Âu Dương Y Tuyết' giống như nhìn ra suy nghĩ của nàng, chậm rãi nở một nụ cười thê lương:
"Ta như vậy, tất cả cũng chỉ vì hắn..."
"Thiên Lý Khanh?" Âu Dương Y Tuyết nghi hoặc.
Nàng ta bi thương gật đầu. Nàng nhíu mày, chẳng lẽ cái nữ phụ này thực không giống với trong cốt truyện?
"Còn rất nhiều điều mà tỷ chưa biết. Sau khi dung hợp với linh hồn của ta, tất cả sẽ minh bạch."
Âu Dương Y Tuyết thoáng ngẩn người. Nàng còn chưa mở miệng hỏi nàng ta tự mình nói ra. Cái này...
"Nhưng với một điều kiện." Nàng ta bổ sung.
Âu Dương Y Tuyết giật mí mắt. Nàng biết ngay mà, trên đời nào có chuyện dễ dàng như vậy.
"Nói đi"
'Âu Dương Y Tuyết' rũ mắt, hàng mi run rẩy cho thấy tâm tình nàng ta lúc này đang không tốt. Nàng ta ngữ khí bi thương:
"Như tỷ đã biết, phụ thân và các ca ca vì ta mà phải chịu ủy khuất cùng thống khổ. Ta là một nữ nhi bất hiếu, không những không phụng dưỡng tốt cho phụ thân mà còn khiến người đau buồn đến sinh bệnh, cuối cùng quy thiên trong đau đớn.
Ta trước đó nếu không một mực muốn vạch trần bộ mặt giả tạo của Lạc Y thì về sau Âu Dương gia cũng sẽ không bị nam nhân của nàng ta hủy hoại, xuống dốc không phanh, để Đại ca một thân gánh vác tất cả.
Lại càng vì ta mà Nhị ca, Tam ca và Tứ ca mới lập kế hoạch báo thù Lạc Y, gia nhập hậu cung của nàng ta, cuối cùng lại bị dung mạo xinh đẹp và trí thông minh sắc sảo của nàng ta hấp dẫn, đánh mất tâm, một lòng một dạ đối tốt với nàng ta."
Âu Dương Y Tuyết kinh ngạc:
"Nguyên lai ba nam nhân đó gia nhập hậu cung của Lạc Y vì lí do này sao?!" Thật ngoài ý muốn, cái này cũng không có nhắc đến trong cốt truyện.
Trong đó chỉ kể rằng bọn hắn đều bị nữ chủ thu hút ánh mắt mà thôi. Kì lạ...
'Âu Dương Y Tuyết' gật đầu, đáy mắt là một mảnh yêu thương đan xen u buồn:
"Ta biết ba huynh ấy đã phải lòng Lạc Y, mà ta cũng không có quyền ngăn cản các huynh ấy, hơn nữa phải chúc phúc mới đúng.
Bất quá...cố ý người đó lại là Lạc Y, mà như vậy thì không thể! Qua thời gian chung đụng lâu dài với nàng ta, ta biết nàng ta không hề nhu nhược như vẻ bề ngoài. Bên trong chính là nội tâm thâm trầm, đối tốt với nam nhân quanh mình cũng chỉ bởi vì bọn hắn còn có giá trị lợi dụng!
Ba ca ca của ta lại ngu ngốc đem tình cảm của mình giao cho Lạc Y, như vậy há chẳng phải sẽ đau khổ hay sao? Ta không muốn các huynh ấy vì ta mà gặp phải chuyện gì bất trắc. Ta vì vậy mà tâm áy náy day dứt, linh hồn không thể siêu thoát."
Đến đây 'Âu Dương Y Tuyết' chợt dừng lại một khoảng để điều chỉnh lại cảm xúc.
"Trong khoảng thời gian là một cô hồn lang thang, ta đã gặp được một người. Người đó nói hắn là người của Hiệp hội nam - nữ phụ, nói có thể giúp ta thay đổi số phận. Có một cơ hội hiếm hoi như vậy, ta đương nhiên đồng ý cho dù điều kiện là hồn phi phách tán. "
Âu Dương Y Tuyết nhíu mi, hồ nghi truyền âm cho hệ thống :
"Điều kiện như vậy có phải là quá ác độc hay không? "
Hồn phi phách tán về sau không thể đầu thai được nữa.
Hệ thống không đồng tình với ý kiến của nàng:
[ Không hề. Nàng ta là một cô hồn phiêu đãng, vì chấp niệm quá sâu nên không thể siêu thoát, sớm hay muộn qua 7 ngày vẫn sẽ phải chịu hình thức hồn phi phách tán.
Hiệp hội làm vậy ngược lại chính là vì muốn tốt cho nàng ta. Cách thức này so với việc ngày ngày phải chịu cảm giác thống khổ khi linh hồn bị ăn mòn nhẹ nhàng hơn nhiều.
Cho nên điều kiện này không có ác độc như kí chủ nghĩ đâu.]
Âu Dương Y Tuyết trong lòng giơ ngón tay cái với hệ thống:
"Tinh Dạ, ngươi quả không hổ danh là bách khoa toàn thư di động! Giỏi lắm! "
Phía bên kia màn hình, nam nhân nào đó nghe xong câu nói này trên trán liền chảy xuống ba vạch hắc tuyến. Tên hắn không phải Tinh Dạ, OK?
Cơ mà, nàng đã thấy hắn di chuyển bao giờ chưa nhỉ? Cái gì mà 'bách khoa toàn thư di động' chứ?!
[Kí chủ nếu còn thời gian đùa bỡn không bằng mau tập trung hoàn thành nhiệm vụ đi thì hơn.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro