Xuyên không???
Trên sân thượng của tòa nhà 30 tầng,ánh trăng toả sáng phản chiếu bóng của đôi nam nữ.....Khung cảnh sẽ rất lãng mạn nếu như không xuất hiện khẩu súng trên tay người con trai:
Người con gái đứng đó,khuôn mặt lạnh lùng,đôi mắt huyết mâu phủ tầng sương lạnh lẽo,cô cất tiếng nói:
_Hàn Dương,từ trước tới giờ anh....đã từng yêu em chưa??
Đôi mắt người con trai khẽ giao động:
_Cô nghĩ cô đủ tư cách sao?Con gái của người giết ba mẹ tôi đủ tư cách sao?Thật nực cười...
Lời buông ra thành công làm tim cô chết lặng...Khẽ nhắm mắt cô nhẹ nhàng:
_Bắn đi..
Păng....Thân thể cô nhẹ nhàng rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro