Nam Chính
*Cạch*Tiếng mở cửa thành công đánh thức nữ chính.Cô đưa mắt nhìn chủ nhân của tiếng động.
Bước vào là thân ảnh của người nam nhi,thân ảnh cao ráo khoác lên mình chiếc áo blouse trắng càng tôn lên dáng vẻ quyến rũ của chủ nhân.Khuôn mặt như tượng tạc đôi mày kiếm sắc lẹm,bạc môi mỏng đầy quyến rũ...(Yêu nghiệt...thực sự yêu nghiệt...)
Trong khi cô đưa mắt đánh giá hắn thì hắn cũng đánh giá lại cô:
Hít ngụm lạnh''MK trên đời này còn thứ yêu nghiệt như vậy sao??''(Mỗ Nam ai oán)
Chỉ thấy trước mặt hắn là thân hình mỏng manh của cô...Nhìn cô tựa như thiên sứ tọa lạc dưới trần...Vẻ đẹp ấy khiến người ta chìm đắm trong đó không lối thoát....Tim anh bỗng đập chệch nhịp''Tiểu miêu nhi..hình như anh thích em rồi »«''
Nhận ra sự thất thố của mình,anh khẽ hắng giọng:
_Chào em.Anh là Diệp Phong.Em là???
''Oành''nước dội...Thể loại cầu huyết mẹ gì v?Mới xuyên đã gặp Nam chủ.ÔMG cuộc đời cô sẽ đi về đâu đây??(Hắn là Diệp Phong nam chủ đừng để vẻ ôn nhu ấy của hắn lừa...hiuhiu hắn chính là độc ác..phi thường độc ác.....cô vẫn nhớ chi tiết hắn cho nguyên chủ vào thí nghiệm...từng đợt từng đợt ăn mòn nguyên chủ...hiuhiu phải tránh phải tránh)
Anh nhìn sắc mặt cô không ngừng biến đổi từ thưởng thức,nghiền ngẫm đến sợ hãi mà khoan anh chưa làm gì cô nha,thật oan mà...''Tiểu miêu nhi thật thú vị...e sẽ là của tôi''
((Nếu như nữ chính của chúng ta biết được suy nghĩ này chắc chắn sẽ nổi khùng lên mà mắng:Thú vị cái mẹ j??Tên khùng anh nghĩ đây là tiểu thuyết sao? Tg:Ơ đụ đây là tiểu thuyết mà con gái Mỗ nữ:ahiuhiu xl mẹ))
Cứ nghĩ đến cái chết của nguyên chủ đôi đồng tử cô lại lạnh đi vài phần,cả người cô toát ra khí lạnh bức người,cao ngạo như đế vương,nhàn nhạt phun ra lời nói lạnh thấu:
_Trịnh Tố Như.Mời,tôi muốn nghỉ ngơi!
Tim anh bỗng nhói....Anh làm gì cô để cô ghét anh đến vậy sao??Anh muốn biết anh đã làm gì sai....
_Tôi...
_Anh không nghe tôi nói sao Bác sĩ Diệp?
Anh âm trầm.....Khẽ bước ra ngoài trong đầu vạch ra kế hoạch gạ phu nhân...
Còn mỗi nữ thì sao??
.
.
.
.
.
.
.Xin chúc mừng mỗ nữ nào đó đang đánh cờ với chu công rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro