Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3: Tôi ko có kéo cái quần.

   Mình sẽ đổi Kiều Mỹ Vân thành Hoàng Mỹ Vân! Ôi cái tên!!

  Hình trên là hình Mỹ Nam. Đừng để bản mặt ngây thơ của a ấy lừa.
------------------------
    
    - A! Tới giờ rồi

   Ca ca vừa chợt nhớ ra điều j đó và quay đi

  - Hửm? Ca ca sao vậy?

  Mỹ Vân ngạc nhiên, hình như trong nguyên tác sau khi ca ca nữ phụ về thì phải gặp nữ chính sao lại gặp cô trước. Bây giờ còn nhìn cô bằng hai con mắt như mún ăn thịt cô vậy. Nè, tôi mới xuyên a, chưa đụng tới anh nhé! Ca ca của nguyên chủ hình như là phù thủy thì phải. Mà có lẽ tên này vừa nhớ ra j đó nên quay đi

  - Vân Vân nhớ ca ca hay sao vậy? Nếu vậy thì đi cùng luôn nhé!!

  Sau khi Mỹ Nam nói xong thì cô mới phát hiện ra mình đang nắm vạt áo của hắn. Người khác nhìn vào cứ tưởng vợ ko mún chồng đi phải níu kéo. Hại não thật!! Định buông Nam ca ra thì bị kéo đi lun.
-------------------------
   Sau khi định hịnh lại thì Mỹ Vân thấy mình đang ngồi trên xe lúc nào ko biết. Quay sang hỏi Nam ca:

  - Ca ca đi đâu??

  Thấy e gái tò mò quay sang hỏi chuyện ngẩn ngơ thì cười thầm trong lòng. Nhéo cái mũi nhỏ xinh xinh kia :

   - Đi rồi biết.

  - A! Đau. Ca ca chết tiệt đần độn ngu ngốc!! - sau khi bị nhéo mũi thì la lên còn chửi thầm trong miệng nhưng ko may đã bị mỗ nam nào đó nghe được. Nên suốt đường đi vẫn cảm thấy nóng mặc dù trời đang lạnh và ko bật điều hòa trong xe. Sau khi nghe được những lời muội muội mình nói thì trán bắt đầu xuất liền những gân xanh và ba vạch hắc tuyến.

   Còn mỗ nữ của chúng ta vẫn cảm thấy ko hề hay biết mà ung dung trên xe và còn chửi thầm" Ca ca j chứ ngu đần hết sức. Haizz. Nếu ko phải vì ta là e họ ngươi thì chắc ngươi đã tàn đời rồi. Ta đây ko hề muốn dính líu đến nam chính các người nhá!! Ta đây mới ko thèm. Hồi trước ta đây là boss của thế giới mà bây giờ lại xuyên vào tiểu thuyết gọi ngươi là ca ca. Ọe. Ta đây còn thấy gớm" những lời này chỉ nói trong lòng thôi nha.
--------------------------

    Cuối cùng cũng đến nơi. A! Tưởng j hóa ra là...... Hả!! Cái j ko được ta là ko muốn vào đó đâu ko được mà. "Resort" là hai chữ được đề trước cổng vào. Resort chắc chắn sẽ có nước mà cô thì ko biết bơi. Tuy hồi đó cô là boss nhưng mà nghịch một cái là cô ko biết bơi nha. Chết cô ròy.

      Tuy nói là hồ nhưng nó có bán kính 1000m trải dài xung quanh. Là hồ bơi của gia đình Vancell. Nói j thì nói gia đình này chỉ cần nhắc đến tên thôi cũng biết. Khi vào bất cứ resort hay bãi biển nào thì phải nhắc đến Vancell. Tập đoàn Vancell đứng đầu về đại dương. Nếu nói về nguồn nước chỉ có Vancell mới là người chủ trì đứng đầu.
Chủ tịch Vancell do 1 người chàng trai 19 tuổi lập nên. Chủ tịch là người tài giỏi, tất nhiên là đẹp trai nên phụ nữ lun mún leo lên giường, ko có ôn nhu đâu, khẳng định là 1 con cáo già nguy hiểm nga~~ và đây cũng là nam chính trong hậu cung thuộc loại tộc Vampire. Sẵn đây nói lun nha, nữ chính quá ngây thơ hả?? Ngây thơ cái đầu cô ấy lên giường với nguyên hậu cung rồi đó. Còn hậu cung của cô thì toàn là mấy con sói cáo già biến thái ko.
------------------
Chẳng lẽ cô phải vào đây hả. Cô ko mún huhu. Thiên ơi! Tôi ko có ác mà. Dù chỉ giết mấy triệu người😨😨 cho họ ăn phân ngựa voi 😱😱cũng đâu thể coi là ác huhu😭😭
  
Dù thế nào Mỹ Vân vẫn bị Nam ca kéo vào. Trước mặt cô giờ là 6 người đang trợn tròn nhìn cô vs hai con mắt. 5 trai 1 gái đang nhìn vào cô. Này, tôi chưa có làm j nữ chính đâu. Nhắc tới nữ chính cô mới chợt thấy 1 cô bé chắc cũng cao bằng cô dáng vẻ thanh tú có vẻ cũng ko thể gọi là đẹp nhưng có vẻ rất nhút nhát. Chắc lun bà nữ chính đây nhưng mà sao mọi người nhìn tôi vậy. Rất khó chịu đó. Phải hỏi nha :

- A! Mọi người sao lại nhìn tôi vậy?

- À.... ừm... Vân ... Vân nhi nhìn trong kính kìa.

Mỹ Nam sau khi chỉ vào cái gương hình chữ nhật phản chiếu rồi quay đi lập tức, che đi cà chua chín. Ngay lúc đó những người khác cũng quay đi thì Mỹ Vân cũng nhìn theo. Cái... cái j vậy trời..... đùa cô sao. Số nhọ lắm rồi ạ!!
Bây giờ cô hiểu rồi. Là vầy hồi nãy cô mặc bô đồ ngủ chưa có thay. Mà bộ đồ này màu đen ren đỏ nữa, nó mỏng nhưng khi bị dính nước sẽ lộ hết bên trong mà cô thì chưa mặc nội y a. Xem ra thì cũng sexy mà vậy thì liên quan đến chúng nam chính các người chứ. Nữ chính ở đây rồi. Haizz

  - Mọi người, ca ca có áo khoác ko?

    Bọn họ lắc thì cô cũng mệt nhưng có lẽ còn hi vọng. Ca ca cô đưa cho cô cái áo khoác. Cô thấy nó cũng to mà sao cô mặc vừa trời. Ai cũng tưởng cô khoác đi để che ai ngờ cô ném áo cho bọn họ, phán 1 câu:

   - Che đi

Làm họ tưởng cô có phải con gái ko đấy.

  - Vân nhi sao ko che??

Cô phán :

  - Nóng.

  - Hả??

Bọn họ đồng thanh cô đùa cũng đùa vừa thôi đang là mùa đông mùa đông đó. Cả đám nhìn cô bằng 1 ánh mắt ko thể che dấu sự nghi ngờ :

- Chị à chị mặc vào đi dù sao họ cũng là.....

- Bóng chứ j tôi biết rồi. A! Tôi là Vân. Hoàng Mỹ Vân. 17 tuổi. Mọi người ngưng tình cảm 1 chút đi sẽ ko ai giành

Nữ chính chưa nói xong cô đã chen vào. Hehe ta trả thù các người. Cô đây rất tươi nha! Ta biết ta biết các ngươi rất hận hả? Nữ chính a, cô thấy nha tôi là ko giành tình cảm cho bọn họ đó.

- A! Tao quên nha tụi mày đây là Vân nhi và tất nhiên cũng là e họ tao.

- Chào e tụi a xin giới thiệu a là Phương Vũ Minh. Kế bên a là Vincell Kelvin. A chàng tóc đỏ là Min. Còn tóc trắng là Vũ Minh Khánh. Tụi a 19 tuổi. Và cuối cùng là nhóc Lãnh Duy Quốc 16 tuổi. Bên kia là Trịnh Ngọc Trang.
Và tất nhiên tụi a ko phải là bóng mà là trai thẳng chính hiệu.

- Tôi biết rồi. Mà các a đi bơi vui vẻ nha. Tôi trên bờ

  Mỹ Vân trầm tư, vẫn chưa đủ nam chính, ngoại trừ ca ca, cô và nữ chủ thì đám nam chính kia thuộc tộc Vampire thì phải

- Đâu được e nói nóng mà phải tắm cho mát chứ. Hay là e ko biết bơ... - Vũ Minh đoán mò

- T....T... Tôi biết nha. - Mỹ Vân quát, cô ghét ai nói cô ko biết bơi nha. Đừng có nói huỵch tọech ra vậy chứ.

Mỹ Vân vẫn vô tư chọc phá các nam chính nhưng ko biết rằng đằng sau có 1 người đã ko còn vẻ nhút nhát như trước và thay vào đó là bộ mặt căm ghét vặn vẹo đến đáng sợ chửi thầm "lẳng lơ".

- Á!!!

Mọi người quay lại chạy lại chỗ nữ chính.

- Trang nhi, e sao vậy??

- Có chuyện j?

Ngọc Trang lắc đầu cuối xuống, mái rũ xuống khuôn mặt trông rất đáng thương. Nhưng ai biết rằng cô gái yếu đuối sau mái tóc đó lại là 1 cô gái nham hiểm cơ chứ. Trang ko chủ động nhếch lên nụ cười khiêu khích và nó đã lọt vào mắt Vân Vân chúng ta. Hửm? Cô hóa ra là muốn chơi tôi sao? Tôi chơi vs cô. Nữ chính độc ác nham hiểm hửm?? Vụ này mới nha.

- Trang à! E đỡ chị. Các người tránh đi.

- À ko sao đâu. E là con g.....

- E khỏe lắm!! Chị bị thương ở chân hả? Bầm hết rồi. Rất giống vs vết thương tự mình gây nên. Phải ko nhỉ? Ở đây ko có vật nào đập để chị bầm tím đâu. Ngoại trừ loại phấn đánh má hồng màu tím đó.

Ngọc Trang nghe cô nói thầm vào tai mình xong thì lập tức xanh mặt. Nữ chính liền định đẩy cô ra thì bị cô giữ lại. May mắn khi xuyên qua đây thể lực và sức mạnh bao nhiêu năm tập luyện vẫn như cũ. Hừ tôi tha cô rồi mà cô vẫn muốn chơi típ. Chiều cô thôi. Bỗng Trang kéo cô lại phía mình đẩy hai tay thẳng ra người khác nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ Trang đẩy cô. Đúng vậy mà. Nữ chính cô còn non lắm!! Ấy mà, số cô vẫn nhọ lắm hay sao sau khi nhìn ra đằng sau định chống tay khỏi té xuống đất thôi ai ngờ té vào bể bơi. Để coi độ sâu 1m78. Hả?😲😲Cô teo rồi!!

   Sau khi bị ngã xuống thì cô vẫy vẫy cái tay. Ừ thì mọi người thấy cũng vẫy. Cô lại vẫy vẫy. Họ cũng vẫy vẫy. Ô cái đệch j thế! Chơi cô sao. IQ kém thế. Cứu người đó là cứu người. Sau 5 lần vẫy tay thì các nam chính chuẩn bị xuống cứu thì Kelvin cởi áo khoác ra lập tức nhảy xuống cứu người. Cảm thấy may mắn vì còn 1 người thông minh.

  Mọi người trên bờ hoảng hốt ko kém phần ngạc nhiên. Thằng bạn thân của họ là thằng vô tâm đến mức trời sập vẫn nghe nhạc, nó còn ghét nhất là đứa con gái chạm vào nó nhá! (Nữ chính chưa chạm) và điều nó ghét nhất là bơi. Vậy mà nó lại cứu 1 đứa con gái.

  Sau khi Mỹ Vân được ngoi lên mặt nước liên tục thở phì phò, ho ra sặc sụa. Tay qua lấy vai người đàn ông như sợ bị té xuống lần nữa. May là Kelvin cao 1m86. Sau khi lấy lại được ý thức thì cô mới phát hiện mình đang ngồi trên đùi của Kelvin. Hơn nữa là đang dưới nước nên ko ai thấy. Cái dây áo trễ xuống vai làm cô trở nên mị hoặc hơn. Giữa ai chân cô là chân của Kelvin đang nâng lên. Cô càng nhúc nhích chỗ hoa huyệt cô càng cấn vào đùi của Kelvin. Hai bé "thỏ ngọc" đang dí sát vào ngực của Kelvin. Hơi thở Kelvin sát vào mặt cô. Làn da màu đồng càng trở nên quyến rũ. Đôi mắt màu tro sắc bén nhìn thẳng vào mắt cô.  :

- Này để chân a ra đi.

- Tại sao? Dịch cô chảy hết chân tôi rồi bảo bối.

- Anh... thật là . Biến thái

- Hửm? Để tôi cho cô biết biến thái là j nha.

  Kelvin dí sát mặt hơi thở phì phò trên mặt cô. A là người kiềm chế giỏi nhất vậy mà trước sự gợi cảm này a sắp ko chịu nổi rồi. E là ai hả bảo bối?

- Sau này a nói j tôi cũng sẽ đáp ứng a. Còn giờ thì buông tôi ra.

- E nói đó.

  Kelvin cắn vào tai của Mỹ Vân. Vốn định trêu cô nhóc này 1 chút thôi mà ko ngờ cô lại cho a một yêu cầu đó. Ôi bảo bối cưng e chết mất. Sau khi cắn xong a lại lấy đùi mình thúc lên hoa huyệt cô :

- A...

  Cô phát ra tiếng rên khẽ. Aizz. Tên này đúng là cáo già mà.

Hành động đó nãy giờ của hai người đã làm khơi giậy dục vọng và ghen tuông của 5 chàng trai và sự tức giận của nữ chính.

Sau khi vào bờ cô lại bị nữ chính đạp tay khiến cô phải buông ra. Kelvin và các chàng trai quay lại thấy cảnh đó thì khinh bỉ cùng lúc đó cô lại nắm lại 1 thứ mềm mềm thì lập tức nắm chặt nó. Nó mềm mềm dài dài mà hình như nó đang dựng đứng. Hơi kì kì nhoa. Sau khi nắm lấy cô đã tìm thấy vành hồ lúc ngoi lên thì cô thấy mình đang nắm lấy "cây gậy" của đàn ông. Hơn nữa nó con dựng đứng. Thiên ơi hố đâu ta chui coi. Huhu số nhọ thật.
Khi ngưởng mặt lên thì thấy Vũ Minh Khánh đang nhìn cô còn xuất hiện mấy cái vạch hồng nữa chứ!!

  Theo cô nhớ Khánh là chủ tịch các bệnh viện trên thế giới. Cũng giống Vincell nhưng Vũ Minh Khánh thì chuyên về các y học. Dưới thân phận là chủ tịch các bệnh viện trên thế giới hắn ko thik ồn ào nên chỉ là 1 bác sĩ nhỏ thôi. Tóc màu trắng tinh (nhuộm nò) toát lên vẻ soái ca nhu mì hiền hậu.

   Còn bây giờ thì cô đang nhìn a với 1 khuôn mặt rất chi là ngốc. Định buông tay ra thì a lại nắm lấy tay cô mà giữ nguyên :

  - E sờ rồi phải chịu trách nhiệm.

  - Anh.....anh mún j cũng được. Buông

  Vì mọi người đứng đằng xa nên ko thấy j. Kelvin cũng đã lên bờ. Lúc họ định tiến lại xem thì cô mới sợ nên đồng ý vs a lun. Tiểu thuyết thật máu chó bác sĩ nhu mì cái quái j đều là sói lang lần này cô chết chắc vs nữ chính.
Mọi người tất nhiên là ko thấy rồi. Lưng a che khuất cô mà.

  Rồi lần này chắc chắn là cô sẽ lên bờ. Đúng như dự đoán là cô sẽ lên bờ an toàn. Mọi người bắt đầu vào thay đồ đi ngủ (tại đây), chỉ còn Min đi sau và cô. Nhưng chó chết nào để cục xà bông ngay đó. Cô lại trượt té. Thế quái nào vậy, đủ rồi còn điều j nữa thì thiên cho ra một thể lun đi (Thiên :Ok con).

  Trước khi ngã xuống đất cô lại được "phù hộ" thêm cái quần. Và chủ nhân chiếc quần đó ko ai khác ngoài Min. Đầu cậu xuất hiện ba vạch hách tuyến. Từ nhỏ đến giờ tuy là cậu đào hoa lên giường cũng nhìu chủ yếu chỉ để xuất tiết nhưng ko ai giám tụt...... quần cậu. Thật là phải mắng cái con nhỏ này.

     Quay lại thì thấy 1 cái bo đì ko thể sexy hơn. Vai áo tụt xuống. Bộ áo ngủ ren bị ướt đẫm làm hắn thấy hết bên trong. Nhỏ này ko mặc nội y hả trời. Ít ra khi mặc quần ngủ cô phải mặc quần nhỏ chứ. Khóe mắt vẫn còn đọng khóe nước. 👇👇Làm ai đó chệch 1 nhịp.

  - Xin lỗi tôi thật sự thề là ko có tụt quần anh đâu!!

  - Trách nhiệm.

  - Ko

Đùa cô á hnay cô trách nhiệm hết hai thằng rồi. Còn a đâu ra vậy. A đi trước cơ mà. Đừng tưởng hiền là làm tới nha. Cô mệt rồi. Còn thiên nữa con mới nói đâu cần nhanh vậy.

- Cô ko chịu?

- Uk

A ngạc nhiên nếu người khác là đồng ý rồi. Tuy a là sát thủ cũng là siêu trộm vì thế ko ai dám tụt.... quần hết. Còn con nhok này. Hừ e ko chịu được.....

  A cúi xuống nắm lấy gáy cô kéo sát vào người mình. Hai con thỏ bông tùy tiện tưng lên nằm sát ngực a. Môi cô ửng hồng chu chu lên. A ko kìm được ngậm lấy cái môi nhỏ hồng đó, tham lam cạy hàm răng trắng ra hút hết mật ngọt trong đó.

- Ưm..ưm...ưm

Sau 1 hồi a thấy cô ko còn ko khí mới nhả ra. Cô òa khóc lên :

- Huhuhu nụ hôn đầu của tôi ko được. Anh chết đi

Cô nấc lên đánh vào cái ngực rắn chắc của a. Tuy nhiên đối vs a nó chỉ là gãi ngứa thoy

- E mất nụ hôn đầu? A chịu trách nhiệm.

Nói xong a cõng cô lên người ( lúc tụt quần chụy ấy té bị thương) hai con thỏ bông sau lưng cứ tưng tưng cạ sát vào lưng anh. Vì thế anh càng dí sát lưng mình sau hai con thỏ bông.

Còn cô sau khi khôi phục hồn về thì mới biết 1 điều cô mới bị lừa.

  

   

  

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: