Về nhà
Căn biệt thự có 3 tầng chính. Được chia làm một khu nhà chính nằm ở giữa và 2 khu nhà phụ dành cho người làm. Bao quanh căn biệt thự là một khu vườn với rất nhiều loài hoa quý hiếm khác nhau đầy màu sắc. Chính giữa khu vườn là một đài phun nước.
-Kiều Nhi con đã về!
Nhìn lên cô thấy một người đàn ông đã qua tuổi ngũ tuần. Khuôn mặt nhìn qua cũng có thể thấy khi còn trẻ ông là người rất tuấn tú. Trông ông có vẻ rất nghiêm nghị nhưng trong đôi mắt ông không thể giấu tình thương dành cho con gái.
Cô biết đây chính là cha của nguyên chủ.
Trong lòng cô chợt có điều gì đó ấm áp bởi lẽ cô chưa từng được cảm nhận tình yêu thương của gia đình trước đây. Cô sinh ra đã không có tình thương của cha mẹ, cô chỉ là cô nhi từ khi còn nhỏ đã phải tự lập. Chính vì thế cô rất cô đơn, mong muốn nhận được tình yêu thương của người cha, người mẹ, tưởng chừng điều đó là nhỏ nhưng đối với cô là rất khó.
Kể từ nay mình sẽ bảo vệ gia đình này, sẽ không để bất kì ai có cơ hội phá hoại. Động đến cô thì không sao nhưng động đến gia đình cô, cô sẽ cho họ biết thế nào là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
-----Ta là dải phân cách---------
Bước vào căn nhà, ập vào mắt cô là một phòng khách hoa trang....
Phòng bếp
Nhà ăn
Hồ bơi
------Dải phân cách-----
Khi cô đi đến căn phòng của mình theo kí ức của nguyên chủ để lại,nhìn vào căn phòng của nguyên chủ cô có ý nghĩ muốn giết người. Căn phòng gì mà tường màu hồng, gối màu hồng, ga giường màu hồng,nói chung là màu hường EVERY WHERE.-.- Cô đóng sầm cửa vào.
Nhìn thấy một người giúp việc đi qua cô liền gọi
-Chị ơi!
-Dạ tiểu thư có gì bảo ạ?
-Chị hãy kêu người đen sơn lại căng phòng thành trắng-đen nhá.
-Vâng tiểu thư tôi làm ngay đây ạ_ Cô người hầu có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng đi làm ngay.
Cô vui vẻ bỏ đi thăm quan quanh khu biệt thự để lại đống rắc rối trong phòng cho người làm dọn.
Một lúc sau cô quay lại phòng và cảm thán công suất làm việc của giúp việc Lãnh gia. Mới một thời gian ngắn mà căn phòng đã thay đổi theo đúng ý cô.
Bỗng chốc Lãnh Hàn Băng nảy ra ý định tham quan thành phố, mở cửa tủ quần áo ra cô suýt nữa ngất.
Quần áo của nguyên chủ phải nói là không thể nào hở hang hơn mà! Áo thì hở bụng, hở lưng, có cái còn khoét sâu xuống ngực, váy thì ngắn cũn, chỉ đủ che hết mông. Nói tóm lại ít ra chỗ cần che thì che.
Cô quyết định sẽ thanh lí hết đống quần áo này.
HẾT RỒI........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro