Chấp nhận số phận
Lờ mờ tỉnh dậy đầu tiên đặp vào mắt nó là trần nhà màu trắng củng mùi thuốc sát trùng xộc vào mủi. Khó chịu là tâm trạng đầu tiên khi tỉnh dậy, trong cuộc đời nó ghét nhất là phải vào bệnh viện cùng cái mùi thuốc kia. Nhanh chống ngồi dậy phát hiện trên người mình là những sợi dây diện gắn tùm lùm. Trên đầu còn băng một cuộn vải trắng.
Thật mệt mõi làm sao!
À cửa phòng cô ở đâu, đâu nhỉ? A thật tình vẫn chưa có chút kí ức nào cả. A mẹ kiếp muốn đi ngủ quá, toàn thân thật mệt mà.
Nó tự nghĩ:-" Đây là đâu,tại sao mình lại ở bệnh viện? Mình nhớ tối hôm qua mình vẫn còn đang ngủ trên giường mà!??."_ Đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra một người phụ nữ trung niên bước vào. Nó đánh giá người phía trước mình. Trong có vẻ đã ngoài 40t nhưng bà ấy vẫn có làn da trắng hồng hào và không có nhiều nết nhăn lắm đột nhiên bà ta vui mừng khi thấy cô:_ " Hàn Băng con tỉnh rồi! Con có biết là mẹ lo cho con lắm không? Đừng có làm chuyện dại dột nữa biết không"
-Này bác gì đó ơi, cháu tên là Âu Dương Nguyệt, chứ không phải Hàn Băng gì đó của bác đâu_ Nó khó hiểu nhìn người phụ nữ một hồi đột nhiên nó đơ như tượng:- " Hàn Băng chẳng phải là tên nữ phụ trong quyển truyện cẩu huyết kia sao?"
-Con sau vậy Hàn Băng ta là mẹ con đây, để ta gọi bác sĩ vào xem cho con_ Người phụ nữ lo lắng chạy đi kêu bác sĩ nhưng cô ngăn lại:- "Không cần"
-Người bác nói có phải là Lãnh Hàn Băng không?_ Nó nghi ngờ hỏi bà.
-Đúng vậy con là Lãnh Hàn Băng, ta là mẹ của con đây Lãnh Hàn Ngọc đây!_ Bà đau lòng nói.
-Chẳng lẽ mình xuyên không vào, không phải chắc chắn không phải nhất định có hiểu lầm gì đó ở đây_ Nó lẩm bẩm trong miệng.
-Con nói gì thế? Bây giờ cũng đã tỉnh đừng có mà dại dột nữa biết không, mẹ đi mua cho con ít cháo về ăn_ Bà vỗ vai cô. Song quay lưng đi để cô ở lại mà suy nghĩ. Lê từng bước vào nhà vệ sinh nhìn thật kĩ mình trong gương. Nó không tin vào mất mình hình ảnh phản chiếu trong gương cư nhiên giống y hệt nó mái tóc, màu mắt đều giống, chỉ có làn da là hồng hào hơn thôi, chắc có lẽ làm nghề sát thủ nên nó không biết cách chăm sóc da của mình. Nhìn bàn tay trước mặt nó tự cười giễu chính bản thân. Tay nó nhuốm nhiều máu do cầm súng nê tay nó bị chai còn bàn tay này thì lại mịn màng như thế. Trở lại giường bệnh nó đã quyết định sẽ thay đổi ngoại hình và tính cách của nguyên chủ, không còn là nữ phụ lẳng lơ nửa, nó sẽ sống cuộc sống của riêng mình không dính líu gì đên đám nam chủ, nữ chủ đó. Nhưng liệu ông trời có cho nó như ý nguyện?
.
.
.
Hết~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro