Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tác giả: Mạch Bách Sinh

Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ

Buổi tối, lúc Lâm Kiến Mộc đang mơ màng ngủ thì bỗng dưng bị ai đó nắm lấy mắt cá chân. Cậu thức giấc đạp chân, lập tức đưa tay định bật đèn đầu giường, nhưng người đó lại nắm mắt cá chân cậu kéo mạnh cậu xuống.

Người làm loại chuyện như này trong phòng cậu vào lúc này chỉ có một người, Lâm Kiến Mộc không cần nghĩ nhiều mà lập tức nổi giận nói: "Ổ Diễn! Anh phát rồ gì đấy!"

Ổ Diễn không nói gì, chỉ nắm chặt mắt cá chân Lâm Kiến Mộc. Lâm Kiến Mộc xuýt xoa vì đau, cuối cùng cũng nhận thấy sự khác thường của Ổ Diễn. Cậu tỉnh ngủ, phía sau lưng chảy mồ hôi lạnh: "...... Anh muốn làm gì?!"

Nếu đánh nhau thật, Lâm Kiến Mộc biết mình không thể đánh lại Ổ Diễn.

Cũng may Ổ Diễn chỉ tạm thời dùng lòng bàn tay xoa mắt cá chân Lâm Kiến Mộc, hắn đẩy quần ngủ rộng thùng thình của Lâm Kiến Mộc rồi dần dần hướng về phía trước, nhẹ nhàng vuốt ve cẳng chân Lâm Kiến Mộc.

Không biết có phải Ổ Diễn mới trở về từ bên ngoài hay không mà ngón tay lại lạnh lẽo, Lâm Kiến Mộc bị hắn sờ đến mức nổi da gà, muốn thu chân mình theo bản năng. Nhưng Ổ Diễn nắm chặt lấy chân cậu, Lâm Kiến Mộc không tránh nổi. Lâm Kiến Mộc còn sợ đánh thức mẹ mình đang ngủ phòng bên cạnh, cậu không thể không đè giọng xuống, nghiến răng nghiến lợi bảo: "Rốt cuộc anh muốn làm gì? Đây là nhà tôi!"

Trước đây khi Lâm Kiến Mộc tức giận như vậy thì Ổ Diễn luôn tìm mọi cách xin Lâm Kiến Mộc tha thứ, nhưng hôm nay Ổ Diễn không chỉ không xin lỗi cậu mà còn nắm chặt lấy chân Lâm Kiến Mộc kéo cậu tới. Hắn giữ chân Lâm Kiến Mộc, xé quần ngủ Lâm Kiến Mộc khi cậu giãy dụa.

Lâm Kiến Mộc muốn nổi khùng: "Anh làm gì đấy! Ổ Diễn! Buông tay, buông ra! Tôi bảo anh buông ra! Á ——"

Quần lót Lâm Kiến Mộc cũng bị Ổ Diễn kéo xuống, cậu sợ tới mức bay màu, định bò xuống giường. Nhưng sức lực của Ổ Diễn rất lớn, hắn túm cẳng chân cậu rồi bẻ hai chân cậu ra. Lâm Kiến Mộc hoảng sợ vì động tác của Ổ Diễn, cậu sợ tới mức người run rẩy, nhưng vẫn cố mạnh miệng chửi: "Anh làm gì! Anh dám, dám —— a!" Lâm Kiến Mộc cảm giác dương vật mình bị một đôi tay lạnh lẽo xoa nhẹ, sắc mặt cậu xanh trắng, không thể không chấp nhận sự thật. Cậu thở dốc ép mình phải giảm ngữ điệu xuống, tránh khiến cho Ổ Diễn lại nổi điên, "Đừng, đừng xúc động, anh làm sao vậy? Có việc gì thì cứ nói, chỉ nói thôi! Ổ Diễn, chúng ta bật đèn nói chuyện tử tế được không? Quan, quan hệ giữa chúng ta ổn định lắm mà? Anh đang trách tối nay tôi không ra ngoài tìm anh à? Điện thoại anh để phòng tôi, tôi không biết đi đâu tìm anh......"

Trong bóng đêm Ổ Diễn im lặng như một cục đá, chỉ có một đôi tay vừa to vừa cứng nắm chặt lấy chân Lâm Kiến Mộc.

Sau đó Ổ Diễn càng dùng sức bẻ hai chân Lâm Kiến Mộc ra, Lâm Kiến Mộc sợ tới mức thở hổn hển định nắm chặt tay Ổ Diễn, nhưng trước khi kịp làm gì thì đã bị Ổ Diễn lật người. Đầu Lâm Kiến Mộc bị đè xuống gối đầu, cậu ho mạnh: "Á, buông tay!"

Nhưng Ổ Diễn không chỉ không buông tay mà còn bẻ mông cậu ra, sau đó Lâm Kiến Mộc cảm giác có ngón tay lạnh căm căm đụng vào lỗ sau của mình.

Lâm Kiến Mộc sợ tới mức tê đầu, cậu trở tay bắt lấy cái tay đang ấn ở gáy mình, sau khi giãy giụa một hồi thì nhận ra điểm kì lạ: Con mẹ nó! Có tận hai đôi tay!

-----------

A, tiểu thuyết kinh dị đen tối lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro