Chương 3
Tác giả: Mạch Bách Sinh
Edit: Cánh Cụt Mộng Mơ
Lâm Kiến Mộc không hiểu tại sao chỉ mới gặp vài lần mà anh em nhà họ Lăng lại để lại di vật cho mình. Tuy trong lòng cậu nghi ngờ nhưng vẫn mang hộp gỗ về nhà.
Khi Lâm Kiến Mộc về đến nhà thì không thấy Ổ Diễn, lông mày cậu hơi nhíu lại, khi đối mặt với mẹ Lâm thì vẫn duy trì vẻ ấm áp trên khuôn mặt: "Mẹ, Ổ Diễn đâu?"
Mẹ Lâm khó hiểu hỏi: "Nó không ở đây hả? Kỳ lạ thật, chẳng lẽ đã ra ngoài à? Nhưng nó không nói với mẹ."
Khuôn mặt Lâm Kiến Mộc đã hơi trầm xuống: "Thôi, kệ cậu ấy đi, không cần phải để ý."
Lâm Kiến Mộc trở về phòng, cậu ngồi ở trước cái bàn, chần chờ mở hộp gỗ anh em nhà họ Lăng để lại cho cậu. Sau khi hộp gỗ mở ra, bên trong là một tờ giấy đỏ được gấp lại.
Lâm Kiến Mộc hơi nghi ngờ, cậu mở giấy đỏ ra. Khi đang xem nội dung trên tờ giấy đỏ thì bỗng cậu đứng bật dậy, nhìn tờ giấy đó bằng vẻ mặt hoảng sợ, cảm thấy không thể tin được.
—— đây là giấy chứng nhận kết hôn!
Lâm Kiến Mộc nhìn lướt qua nội dung của tờ giấy, cậu thấy được tên mình và tên của anh em nhà họ Lăng, cũng thấy cả sinh nhật của ba người. Cậu càng nhăn mày hơn: Sao lại thế này?
Lâm Kiến Mộc gần như muốn quay về nhà họ Lăng để hỏi dì Lăng ngay lập tức, nhưng cậu nghĩ đến phản ứng lúc trước của dì Lăng, cậu đoán dì Lăng cũng không biết cặp đôi song sinh để lại giấy đăng kí kết hôn cho Lâm Kiến Mộc.
Việc anh em nhà họ Lăng để lại di vật cho Lâm Kiến Mộc đã khiến Lâm Kiến Mộc kinh ngạc, đơn đăng kí kết hôn giấy đỏ mực đen càng làm cho Lâm Kiến Mộc cảm thấy khó tin và hoảng sợ. Tuy mối quan hệ giữa mẹ Lâm và dì Lăng rất thân thiết, nhưng mối quan hệ giữa Lâm Kiến Mộc và anh em nhà họ Lăng chỉ là xã giao, vô cùng nhạt nhoà, lí do trong đó cũng rất đơn giản: Từ trong bụng mẹ thì cặp anh em Lăng Triết và Lăng Nghiêu đã yếu rồi, rất ít khi ra ngoài. Hơn nữa tính cách của hai người còn nhạt nhẽo kiệm lời, đôi lúc còn có vẻ tối tăm vì bị bệnh. Trước giờ Lâm Kiến Mộc không quen ở cạnh người như vậy.
Lâm Kiến Mộc cảm thấy bất an vì những chuyện kì lạ này. Đặc biệt là khi tên của mình và hai người chết bị viết lên giấy đăng kí kết hôn theo cách đó, cho dù đây có là trò đùa của người khác thì cũng hơi quá đáng.
Lâm Kiến Mộc cau mày xé giấy đỏ thành mảnh nhỏ rồi ném lại hộp gỗ, trong lòng cậu thầm chửi: Thật đen đủi!
Lâm Kiến Mộc nhớ ra Ổ Diễn không thấy bóng dáng đâu, tâm trạng càng tồi tệ thêm. Cậu lấy điện thoại ra gọi cho Ổ Diễn, nhưng tiếng chuông lại vang lên trong phòng. Lâm Kiến Mộc quay mặt đi theo âm thanh thì thấy điện thoại bị chủ nhân đánh rơi ở trên giường. Cậu cau mày cúp máy, càng hạ quyết tâm muốn cắt đứt hoàn toàn với Ổ Diễn: Tên tâm thần đấy, cậu nhất định phải đá Ổ Diễn!
Lâm Kiến Mộc muốn chờ Ổ Diễn trở về thì nói rõ mọi chuyện, nhưng cho đến khi trời tối mà Ổ Diễn vẫn chưa trở về.
Lâm Kiến Mộc nhìn thoáng qua chiếc điện thoại Ổ Diễn không mang theo, cậu càng nhăn mày thêm: Ổ Diễn đã đi đâu rồi?
Lúc ăn cơm chiều mẹ Lâm hỏi Ổ Diễn ở đâu, Lâm Kiến Mộc trả lời hai câu cho có rồi đổi chủ đề. Sau đó mẹ Lâm nói về chuyện nhà họ Lăng.
Không biết có phải vì có con cùng tuổi hay không, mà ngữ điệu của mẹ Lâm rất là đồng tình thương cảm: "Còn trẻ tuổi như vậy mà đã qua đời rồi...... Ôi, Mộc Mộc, đúng là đứa trẻ đáng thương, từ nhỏ sức khoẻ đã không tốt, đã vậy còn mất sớm. Khi con đi học ở ngoài bọn họ còn thường xuyên mua quà trái cây cho mẹ đấy, toàn là những đứa trẻ ngoan."
Lâm Kiến Mộc im lặng vì đơn đăng kí kết hôn, chờ mẹ Lâm thương cảm xong rồi mới đứng dậy dọn dẹp rửa bát đĩa.
Trước khi ngủ Lâm Kiến Mộc lại nhìn thoáng qua điện thoại Ổ Diễn, cậu biết mật khẩu điện thoại Ổ Diễn, nhưng bên trong không có gì hữu dụng. Không hiểu tại sao, trong lòng Lâm Kiến Mộc có cảm giác bất an, nhưng cậu suy tư mãi thì vẫn không quản Ổ Diễn đi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro