
Chương 12
Viên chức nhỏ × Vua zombie
Đây đáng lẽ phải là một ngày bình thường, mọi người đều sống cuộc sống riêng của chính mình và không ai ngờ rằng một thảm họa đang âm thầm ập đến.
Lúc đầu, chỉ là vô số loài chim đột ngột chết. Ngoại trừ các nhà sinh vật học, không ai để ý nhiều đến thảm họa này. Con người đã khiến nhiều loài sinh vật tuyệt chủng. Rồi ai biết khi nào loài người sẽ tuyệt chủng?
Ở nơi không ai chú ý, thảm họa đang lan truyền âm thầm, như một bóng ma, nhanh chóng lan rộng qua khắp mọi ngóc ngách trên trái đất.
Chờ đến khi mọi người bừng tỉnh thì tình hình đã không thể ngăn chặn được nữa.
Người thành thật còn được xem là may mắn, dù anh làm ở thành phố lớn, nhưng lại sống ở vùng ngoại ô. Cái đêm virus zombie bùng phát, anh đang ngủ ở nhà. Hôm sau người thành thật thức dậy chỉ thấy xung quanh đã biến thành một thành phố máu.
Người thành thật không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc ở nhà. May thay, anh hay có thói quen tích trữ, đặc biệt anh còn thích tích trữ đồ ăn. Vì nhà anh thuê ở vùng ngoại ô nên giá rất rẻ. Cũng vì thế chủ nhà không kéo nước máy mà sử dụng nước giếng. Đây đã trở thành nguồn nước cứu mạng người thành thật.
Chỉ là việc mất điện khiến người thành thật thấy rất khó chịu nên anh lặng lẽ kéo máy phát điện từ dưới lầu lên. Nhưng người thành thật phải mất rất nhiều sức lực mới có thể kéo nổi nó lên.
Vì ở vùng ngoại ô nên nhiều người đã vào thành phố chơi trong khi người thành thật đang ngủ. Vậy nên chỗ của người thành thật không có thây ma, anh ở trong nhà, nghe ngóng thông tin giải cứu nhưng chẳng thấy đâu cả.
Những ngày làm việc bình thường dường như chỉ mới ngày hôm qua. Anh là nhân viên văn phòng, công việc bình thường là sẽ sửa soạn hồ sơ gì đó. Bây giờ virus zombie bùng phát, người thành thật không phải đi làm nữa.
Ngày thứ 31, cuối cùng người thành thật cũng nghe được tiếng người nói chuyện.
Người thành thật lén nhìn qua cửa sổ, anh thấy một nhóm người mặc đồ bảo hộ, cảnh giác đi lại xung quanh, trên tay họ có cầm súng.
Người thành thật mừng rỡ gọi, bọn họ tìm được anh còn hứa sẽ đưa người thành thật theo, đưa anh đến nơi an toàn. Nhưng nếu người thành thật thà muốn đi cùng bọn họ thì phải hỗ trợ vận chuyển vật tư.
Ngày tận thế, có thể sống sót đã là rất tốt rồi, người thành thật thu dọn hết đồ ăn trong nhà, còn đem theo rất nhiều nước. Tuy ba lô rất nặng, nhưng anh luôn nghĩ tới nơi an toàn thì sẽ không phải lo lắng sợ hãi mỗi ngày nữa rồi.
Sức chiến đấu của đội người thành thật rất mạnh, hầu như không có con zombie nào có thể đánh lại họ, đội ngũ đang dần di chuyển đến thành phố A.
Thế nhưng đội ngũ có mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ có lúc sai sót.
Hôm nay, người thành thật và đội ngũ của bọn họ đang càn quét siêu thị. Bên trong siêu thị rất yên tĩnh, đội trưởng suy đoán ở đó không có zombie. Bọn họ liền xông vào, tranh thủ gom hết nhiều vật tư nhất có thể.
Người thành thật vác vật tư, đuổi theo sau rất khó khăn. Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng gì đó, là tiếng kêu cầu cứu.
Người thành thật biết bây giờ không nên qua đó, có lẽ sẽ có zombie. Nhưng anh vẫn không thể kìm lòng được mà chạy qua đó. Người thành thật phát hiện ra một thanh niên.
Thanh niên kia rất cao lớn, cậu ta co rúm trên mặt đất, vô cùng đau đớn, cậu ta ôm bụng, không ngừng rên rỉ cầu cứu.
Người thành thật đoán có lẽ cậu ta đã bị tấn công nên anh vội vàng đỡ cậu ta dậy, cho cậu ta uống vài ngụm nước.
Thanh niên uống nước xong, trạng thái cũng tốt hơn một chút, nhìn mặt cũng không còn đau như khi nãy, người thành thật kiểm tra bụng cậu ta, không có gì bất thường.
Đương nhiên, không có gì bất thường của người thành thật là không có vết thương ngoài da, dù sao anh cũng không phải bác sĩ.
Tiếng kêu thảm thiết từ ngoài truyền đến, dường như là tiếng của đội người thành thật, anh muốn qua xem tình hình, vừa đứng lên, đã bị thanh niên kia kéo lại.
Tay thanh niên trắng bệch bất thường, người thành thật cũng nhìn rõ khuôn mặt cậu ta, tinh xảo như búp bê vậy, nhưng lại không có chút sắc máu nào, có lẽ là do suy yếu.
Thanh niên yếu ớt nói: "Zombie đến rồi, đừng đi."
Lúc này, bọn họ đang ở trong một góc của siêu thị, kệ hàng che khuất tầm nhìn của người thành thật. Anh lo lắng như kiến bò trên chảo, rồi anh an ủi thanh niên trước: "Tôi đi xem tình hình, một lát sẽ quay lại."
Tay anh vẫn bị thanh niên kia nắm chặt, không biết vì sao, thanh niên tuy rằng suy yếu nhưng sức lực lại rất lớn. Người thành thật lo lắng muốn giãy thoát khỏi tay thanh niên, tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng lớn, cuối cùng cũng im ắng.
Bên kia yên tĩnh lại, thanh niên mới buông tay người thành thật ra, anh vừa lo vừa giận, lập tức chạy qua. Người thành thật không nhìn thấy con zombie nào, chỉ có những mảnh thi thể vụn và mà tươi trải đầy cả đất, người thành thật nhìn những mảnh vụn thi thể này, nhận ra tất cả mọi người trong đội của anh.
Toàn quân bị diệt, đầu gối người thành thật mềm nhũn, quỳ xuống đất.
Thanh niên khập khiễng đi tới, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cậu ta không có biểu cảm gì. Người thành thật chạy qua, túm lấy cổ áo thanh niên, nhưng lại không làm gì cả.
Tay thanh niên đặt lên tay người thành thật, cậu ta nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh: "Đây không phải là lỗi của anh."
"Anh chỉ là người phụ trách vận chuyển vật tư thôi, trên tay bọn họ có vũ khí còn đánh không lại, huống chi là anh? Anh đi cũng chỉ là uổng công toi mạng."
Người thành thật không thể phản bác, anh buông cổ áo thanh niên ra, nhìn thấy vẻ mặt thanh niên vẫn đau đớn, lại không đành lòng đỡ cậu ta dậy.
"Tôi ở trên lầu, ở đó không có nhiều zombie, tương đối an toàn." Thanh niên nói, rồi cậu ta lại bổ sung: "Những zombie đó hẳn là đã đi hết rồi, zombie ở đây rất kỳ lạ, một ngày chỉ xuất hiện một lần. Chúng ta có thể bổ sung một ít vật tư rồi hãy lên."
Người thành thật gật gật đầu, anh đỡ thanh niên lên lầu trước, đắp chăn cho cậu ta, rồi đi xuống bổ sung thêm vật tư.
Vậy mới nói, người thành thật có một đặc điểm lớn là dễ bị lừa. Chỉ cần thanh niên kia thể hiện ra một chút thiện ý, là anh đã tin tưởng đối phương vô điều kiện.
Sau khi người thành thật rời đi, đôi mắt của thanh niên bắt đầu thay đổi, màu đen từ con ngươi lan ra toàn bộ mắt, đến lòng trắng cũng không còn, cả người cậu ta trở nên âm trầm đáng sợ.
Thanh niên nhìn về hướng người thành thật vừa đi, lại nhìn ra xa ngoài cửa sổ, thuộc hạ zombie của cậu ta báo cáo rằng lại có người đang đến.
Thanh niên không vui, vất vả lắm cậu ta mới tìm được một bảo bối mềm lòng lại dễ bị ức hiếp như vậy, bây giờ có thể sẽ bị người khác cướp mất.
Xem ra, cậu ta phải diễn một vở kịch rồi.
Người thành thật không biết mình đã bị tính kế, việc thanh niên coi anh là bảo bối cũng là điều bình thường. Trong mạt thế, người có thể sống sót thường là những kẻ tâm ngoan thủ lạt*, người đơn thuần như người thành thật sống sót đã là một kỳ tích rồi.
*Tâm ngoan thủ lạc: Thủ đoạn thâm độc
Cứ như vậy, người thành thật và thanh niên trải qua một tuần không có gì nguy hiểm. Trong một tuần này, vật tư của họ rất đầy đủ, dù sao phía dưới cũng là một siêu thị khổng lồ.
Người thành thật đã sắp thích nghi với cuộc sống ở đây, cho đến khi một đội ngũ khác xuất hiện, phá vỡ sự yên bình này.
Đội ngũ kia có võ lực mạnh hơn, bọn họ dễ dàng tiêu diệt những zombie đang lang thang ngoài siêu thị, điều này khiến người thành thật rất khâm phục bọn họ, bày tỏ ý muốn cùng đi với họ.
Bọn họ thu nhận người thành thật, nhưng lại không nhận thanh niên kia. Ở mạt thế, chẳng ai muốn mang theo một kẻ vướng víu, cho dù thanh niên kia có vẻ ngoài kinh diễm đến mức nào, nhưng vẻ ngoài chỉ là giấy thông hành ở thời thịnh thế, không phải ở mạt thế này.
Người thành thật rơi vào thế khó xử, anh vừa muốn rời khỏi đây, lại vừa không muốn bỏ lại thanh niên kia.
Thanh niên nhìn ra sự khó xử của người thành thật, ân cần cười với anh. Người thành thật biết nếu anh bỏ rơi thanh niên, cậu cũng sẽ không trách anh, nhưng anh không thể cứ như vậy mà bỏ rơi cậu ta được.
Vào cái đêm người thành thật đưa ra quyết định, zombie đột nhiên tấn công tới.
Đợt zombie này mạnh hơn trước rất nhiều, tuy rằng đội người có thể ứng phó, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng ứng phó.
Người thành thật nhìn zombie chỉ thấy sợ hãi, anh vốn muốn chạy, lại nhớ đến thanh niên yếu ớt trên lầu, anh không muốn bỏ rơi thanh niên, liền dìu thanh niên, hai người chậm rãi chạy về phía đội ngũ.
Người trong đội hét lên "Thằng ngu! Mày còn muốn mang theo cái đồ vướng víu này sao!" Bắn đạn về phía người thành thật, giải quyết zombie xung quanh anh.
Nhưng zombie càng ngày càng nhiều, đội ngũ cũng không chống đỡ được nữa, lúc này thanh niên đột nhiên loạng choạng một cái, sắp rơi xuống lầu, người thành thật vội vàng ôm lấy cậu ta, không biết vì sao, thân thể thanh niên trở nên vô cùng nặng, người thành thật sắp không giữ nổi nữa.
"Buông tôi ra đi, buông tôi ra anh mới có thể sống sót." Thanh niên nói, trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu ta đều là sự tuyệt vọng.
"Tôi sẽ không buông tay đâu! Đừng từ bỏ!" Người thành thật dùng hết sức mình, kéo chặt thanh niên lại.
Thanh niên cười, hai tay nắm lấy cánh tay người thành thật, nhẹ nhàng nói: "Nắm được anh rồi."
Tiếp theo thân thể cậu ta ngửa ra sau, người thành thật và thanh niên cùng rơi xuống.
Người thành thật nghĩ rằng mình sẽ chết, anh mở mắt ra, lại phát hiện mình nằm sấp trên người thanh niên, những zombie như thủy triều vừa rồi đều đứng bên cạnh họ, chừa ra một khoảng không gian lớn cho họ.
Đội ngũ đang chiến đấu cũng bị zombie khống chế, bọn họ nhìn thanh niên, con ngươi đội trưởng rung lên rất mạnh, dường như hắn đã biết được điều gì đó.
"Tương truyền thành phố C có một vua zombie, có thể sai khiến tất cả zombie, tôi cứ nghĩ rằng đây chỉ là truyền thuyết, không ngờ lại là thật, còn là một người......"
Thanh niên đứng lên, ôm người thành thật trong lòng, cậu ta nhìn đội trưởng nói: "Truyền thuyết là thật, người là giả."
Người thành thật kinh ngạc ngẩng đầu, phát hiện đôi mắt của thanh niên đã có những tia màu đen đang tản ra khắp nơi, gần như chiếm nửa khuôn mặt của cậu ta.
"Các ngươi đã đoán ra rồi, vậy không cần phải ở lại nữa." Thanh niên nói xong, vung tay lên, những zombie kia liền giải quyết toàn bộ đội ngũ, tốc độ nhanh đến mức ngay cả người thành thật cũng không kịp ngăn cản.
Người thành thật muốn giãy giụa, anh bị thanh niên ôm chặt trong lòng, lồng ngực của thanh niên cứng như tường đồng vách sắt, không hề nhúc nhích.
Thanh niên nâng cằm người thành thật lên, đôi mắt chỉ có màu đen phản chiếu vẻ mặt sợ hãi của người thành thật, cậu ta nhìn anh, mỉm cười nói: "Tôi đã bắt được anh rồi, anh không có cơ hội chạy thoát nữa đâu."
Nói xong, thanh niên liền hôn tới.
————
Thành phố C là một nơi kỳ lạ.
Nơi đó trông không có nhiều zombie, rất bình yên, nhưng rất nhiều đội ngũ đều một đi không trở lại, tin đồn về vua zombie cũng lan truyền ra như vậy.
Đội J không tin vào loại tin đồn này, bọn họ khịt mũi xem thường, cảm thấy những đội trước đều quá yếu, cho nên mới bỏ mạng ở đó. Với đội ngũ vàng như họ, đánh đổ thành phố C lại chẳng đơn giản quá sao?
Hôm sau, đội J xuất phát, tốn mấy ngày mới đến thành phố C, thành phố yên tĩnh, bọn họ đi cả đoạn đường, cũng không thấy một con zombie nào.
Bọn họ hướng đến siêu thị lớn, đội trưởng mắt sắc nhìn thấy trên phòng trên siêu thị dường như có gì đó đang chuyển động, hắn mượn ống nhòm, thì thấy hai bóng người.
Đội trưởng quyết định quan sát trước đã, họ đến phòng đối diện siêu thị, lấy ống nhòm ra, nhìn thấy một gương mặt, người kia mặt mày ửng hồng, còn đang thở dốc.
Lúc này người thành thật đang bị đè ở trong phòng: "Có phải lần này anh sẽ tha, a, tha cho bọn họ không?"
"Xem biểu hiện của em thế nào đã."
Thanh niên ôm lấy người thành thật từ phía sau, ngồi trên mặt đất, tăng nhanh động tác.
Đương nhiên, hắn sẽ không tha cho những người kia, tất cả những lời đó chỉ là để lừa người thành thật mà thôi.
Thế mới nói, bất hạnh lớn nhất của người thành thật chính là quá dễ bị lừa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro