Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Xui xẻo B thụ x Nhóm A đến kỳ phát tình công

Muốn hỏi cụ thể tên người thành thật là gì, đại khái chính người thành thật cũng không nhớ.

Cậu chỉ nhớ duy nhất một chuyện, có một vật tròn xoe đã nói vài lời kỳ quái với cậu, cậu còn chưa nghe rõ nó đang nói gì, cũng chưa kịp thấy rõ nó là thứ gì, thì đã ngất đi rồi.

Người thành thật là một nhân viên phục vụ, làm việc cần cù, thật thà, nghiêm túc, nhưng lại rất xui xẻo, chuyện xui xẻo nào cậu cũng có thể gặp phải.

Lấy ví dụ, ngày cậu đem dù chưa bao giờ mưa, vào ngày mưa thì lại luôn quên dù. Lúc thời tiết chuyển ấm thì luôn mặc nhiều, người thành thật mặc áo len cổ cao ở trong, chỉ đành xấu hổ xắn tay áo lên, lúc thời tiết chuyển lạnh lại luôn mặc thiếu, kết quả là, người thành thật mặc áo ngắn tay chỉ có thể run bần bật.

Người thành thật xui xẻo này là một Beta, con người lương thiện thành thật, nói thẳng ra là một người dễ khi dễ lại không giỏi ăn nói, lúc bị khi dễ cũng không hé răng.

Tuy cậu cao 1m7, trên người cũng có một tầng cơ bắp, mặc áo ôm sát là có thể nhìn ra tầng cơ bắp cân xứng kia, nhưng vì diện mạo người thành thật quá mức bình thường, hơn nữa cậu cũng không có gì nổi bật, nên đến nay vẫn chưa từng yêu đương, cũng không biết làm tình là mùi vị gì.

Người thành thật không có mục tiêu nào để theo đuổi, cũng không có sở thích gì, công việc của cậu là 697, 6 giờ đi làm, 9 giờ tan làm, một tuần 7 ngày, chỉ có một ngày nghỉ giữa tháng, còn lại đều không có thời gian.

Cuộc sống của người thành thật đơn giản đến mức chỉ có công việc, cậu cũng chỉ có thể để công việc chiếm lấy cuộc sống mình, bởi vì mỗi ngày của cậu cực kỳ quẫn bách, cậu cũng không biết tại sao trước kia mình lại muốn sống ở nơi tấc đất tấc vàng như vậy, tiền lương mỗi tháng gần như chỉ có thể tạm sống.

Hôm nay người thành thật cứ như thường lệ đi làm, có vài người khách bao phòng riêng, vừa vặn là phòng mà người thành thật phụ trách, người thành thật ngồi đợi mệnh bên trong, vẫn luôn chú ý ghế lô mọi lúc.

Nhóm người kia thật sự rất đẹp, người thành thật thầm thốt lên, cậu chưa từng gặp người nào đẹp như vậy. Rõ ràng đều là con người có hai mắt, một mũi, một miệng, vì sao cậu lớn lên không có chút thu hút nào, mà có vài người lại có thể đẹp như vậy.

Người thành thật thu tâm tư lại, đặt nồi vào nồi cơm điện, nâng má, nhìn nước chảy ra từ vòi.

Bên ngoài có vài hạt gạo do cậu không cẩn thận làm văng ra, tròn xoe, từng hạt no đủ trong suốt, nhìn cực kỳ ngon. Người thành thật chưa từng được ăn loại gạo như vậy, loại cậu ăn đều là loại gạo vụn, ngẫu nhiên trong gạo còn có vài con mọt đen.

Người thành thật biết trong gạo có mọt, nhưng cậu không còn cách nào.

Đều là vì cuộc sống cả.

Nhóm người kia rất yên tĩnh, không hề ồn ào, yên lặng hơn bất kỳ vị khách nào mà người thành thật từng phục vụ, người thành thật ngồi trong phòng trà* tò mò nhìn ra ngoài, phát hiện những người đó đang nói chuyện với nhau, chỉ là tiếng trò chuyện không lớn.

* Gốc "茶水间", tui nghĩ đại khái đây là một phòng bao lớn bên trong sẽ có riêng một phòng nhỏ như quầy bar mini trong nhà á mn.

Tổng cộng có năm vị khách, bọn họ đặt một phòng lớn.

Không ai gọi người thành thật, cậu vẫn tiếp tục đợi trong phòng trà, miễn cho khách nhìn cậu lại cảm thấy khó chịu.

Lúc trước cậu không đợi trong phòng trà, đã bị một số khách khiếu nại, nói nhìn gương mặt cậu cảm thấy xui xẻo, vì thế cậu bị trừ tiền lương, người thành thật đã học thông minh, trừ khi là khách gọi, nếu không cậu tuyệt đối sẽ không ra ngoài.

Tuy phòng trà nhỏ, nhưng cũng cho người thành thật một chút cảm giác an toàn, người thành thật ngồi bên trong, không hiểu vì sao lại cảm thấy an tâm.

Bên ngoài truyền đến tiếng đổ vỡ, sau đó có người gọi phục vụ, người thành thật chạy ra, thấy trên mặt thảm cạnh bàn có một lọ nước hoa vỡ, nước lan khắp nơi, người thành thật vào phòng trà lấy cây lau và giẻ lau, nhanh chóng dọn dẹp.

Lọ nước hoa này cũng rất kỳ lạ, cậu không hề ngửi được mùi hương gì, nhưng lọ này chắc chắn là nước hoa, chẳng lẽ đã rót nước vào?

Người thành thật quá chăm chú, nên cậu không nhận ra sự thay đổi của nhóm người xung quanh.

Nhóm người bên cạnh đều đẹp theo một cách riêng, nếu để một người giỏi ngữ văn hình dung, đại khái chính là "Đẹp có riêng từng vẻ đẹp, xấu ắt cũng nhiều loại xấu".

Nhóm người kia ngửi thấy mùi hương, cũng không để tâm lắm, bọn họ đều là những Alpha đỉnh cấp, sao có thể bị một lọ nước hoa Omega nho nhỏ mê hoặc được?

Huống chi trên người bọn họ còn mang theo thuốc ức chế.

Cuối cùng người thành thật cũng dọn xong mảnh vỡ lọ nước hoa, nước trên sàn cũng đã lau sạch, cậu một bên xin lỗi một bên lui về phía sau, cố gắng giảm độ tồn tại của bản thân xuống thấp nhất.

Người thành thật muốn mở cửa, lại phát hiện chốt cửa đã bị khóa, cậu nghi ngờ kéo tay nắm cửa, hơi dùng sức, tay nắm cửa bị kéo mạnh bắt đầu phát ra tiếng, nghĩ đến có khả năng sẽ ảnh hưởng đến khách, vì thế cậu buông tay, lấy di động ra muốn gọi điện thoại.

Dãy số đã bấm được một nửa, di động của người thành thật bị đập rơi xuống, người thành thật quay đầu, là một người diện mạo văn nhã, đeo kính gọng bạc, hắn đập di động người thành thật, tay cậu bị đánh đỏ một mảng lớn.

Trong mắt hắn đều là dục vọng, người thành thật cảm thấy tình huống không đúng lắm, sau khi xin lỗi thì vội vàng ngồi xuống, muốn nhặt di động lên.

Chỉ là tay cậu còn chưa đụng tới sàn nhà thì đã bị dẫm lên.

Dẫm tay cậu là một người khác, người kia thoạt nhìn rất giống một vương tử*, mái tóc ánh vàng, nhìn rất ôn hòa, nhưng trong mắt hắn lại tràn ngập lạnh lùng, hắn nói: "Không thể gọi."

* Vương tử là con của quốc vương.

"Nhưng thưa ngài, cửa bị khóa lại rồi." Người thành thật nói, cậu đứng dậy, hai tay đan lại để phía trước, cúi đầu.

"Dính bẫy rồi, ai có bản lĩnh như vậy một lần gài bẫy hết tất cả chúng ta?" Lên tiếng là một người có mái tóc màu bạc nhìn như một thiếu gia ăn chơi.

Còn có một người đeo kính, mặc tây trang đen đang dùng khăn tay che mũi, nhíu mày nhìn cửa lớn.

Người thành thật nhìn biểu tình của bọn họ, cảm thấy tình huống có chút không thích hợp, giác quan thứ sáu của cậu mách bảo, đại khái sẽ có chuyện không tốt xảy ra.

Không chừng bọn họ sẽ đánh nhau.

Người thành thật hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, cậu cũng không biết gì về lọ nước hoa kia, bây giờ cậu chỉ biết cậu nên quay về phòng trà nhỏ.

Không ai để ý người thành thật, vì thế cậu lặng lẽ trở về phòng trà.

Nhưng người thành thật đã quên mất, bản thân cậu ngoại trừ là người thành thật, thì còn là một kẻ xui xẻo, cậu vừa mới quay lại phòng trà, nồi cơm điện liền phát ra tiếng kêu lớn, dọa cậu giật mình. Người thành thật vội vàng ấn nút tắt, nhưng cũng vì quá vội nên làm đổ vài ly thủy tinh đặt trên quầy, ly thủy tinh rất chắc chắn, không bị vỡ, nhưng tiếng leng keng rõ ràng đã truyền tới tai năm người kia.

Trong lòng nhóm người đó hiểu rõ mà không nói chỉ liếc mắt nhìn nhau một cái, lấy lại bình tĩnh, một trước một sau tiến đến gần phòng trà nhỏ hẹp.

Nghe nói ngày hôm đó camera bị hỏng, nhân viên đi ngang căn phòng kia, có thể mơ hồ nghe thấy tiếng thân thể va chạm, còn có tiếng xin tha loáng thoáng của người xui xẻo nọ, nhưng chỉ vừa phát ra một chút, thì đã không nghe thấy nữa.

Chờ đến khi nhóm người kia rời đi, thì đã rất trễ rồi. Bạn của người thành thật lẩm bẩm oán giận, kéo theo một cái thùng lớn chuẩn bị dọn dẹp, cậu ta thăm dò đi vào phòng người thành thật phụ trách, trong phòng cực kỳ loạn, vẫn chưa được dọn.

Người thành thật cứ để như vậy rồi tan làm? Cậu ta nghi ngờ, gọi tên người thành thật, nhưng không có ai trả lời.

Người bạn đi vào bên trong, thấy cửa phòng trà đã bị phá hỏng hoàn toàn, một nửa treo trên khung cửa, trên cửa còn có một số dấu vết, hình như là vết cào, giữa phòng có rất nhiều ghế xếp thành một hàng dài, phía trên hình như có một người.

Người kia vẫn không nhúc nhích, gọi cũng không trả lời, người bạn đi qua, nhìn mặt người kia, là người thành thật.

Hai mắt người thành thật nhắm chặt, trên người đắp một tấm vải lớn, người bạn muốn lay cậu tỉnh, nhưng chỉ vừa chạm tới, tấm vải kia đã trượt xuống, vậy mà người thành thật lại không mặc gì, trên làn da tràn đầy dấu vết xanh xanh tím tím, vừa nhìn đã biết chuyện gì từng xảy ra.

Người bạn hoảng sợ, vừa định tìm hiểu đến cùng, đã bị một vị khách gọi lại.

"Đây là bạn của cậu?" Vị khách kia thật sự rất đẹp, gần như là yêu diễm, hắn xắn ống tay áo, hình như đang sửa sang lại quần áo.

"Vâng." Người bạn trả lời.

"Cậu đi đi." Người kia chỉ kêu người bạn rời đi.

Người bạn mang một bụng nghi vấn, nhưng cuối cùng cậu ta cũng không hỏi, mà lựa chọn rời đi.

Sau đó người bạn không còn gặp người thành thật nữa, nhiều lần cậu ta cố gắng liên hệ với người thành thật, nhưng đều không được.

Vào một ngày, di động cậu ta xuất hiện một dãy số lạ, cậu ta bắt máy, bên trong truyền đến giọng của người thành thật.

Người thành thật dường như rất nôn nóng, cậu thấp giọng nói: "Cứu tôi, tôi ở..." cậu còn chưa nói hết, một giọng nam trầm thấp đã vang lên "Là chưa cho em đủ sao? Còn có thể gọi điện thoại?" Hắn nói xong, bên kia liền truyền đến tiếng thở dốc của người thành thật. Người thành thật một bên thở dốc một bên đứt quãng nói: "Tôi, tôi đang mang thai, các người không thể như vậy."

Một giọng nam khác truyền đến "Khó mà nghe theo."

Tiếng khóc tuyệt vọng của người thành thật vang lên, còn hỗn loạn rất nhiều tiếng thở dốc.

Sau đó điện thoại bị cắt đứt.

----------

Người thành thật bỗng thông minh một lúc, cậu cảm thấy nhóm khách này thật sự rất không thích hợp, vì giữ mạng nhỏ của mình, người thành thật đã đóng cửa phòng trà, còn khóa luôn cửa lại.

Cậu ngồi xổm một góc, trong lòng thầm tính toán sau khi bị sa thải thì nên làm cái gì, với tình huống trước mắt chắc chắn sẽ bị sa thải rồi, ở nơi tấc đất tấc vàng này, vừa mở mắt ra là phải tiêu tiền, cậu vừa không có tiền tiết kiệm cũng không có kỹ năng gì thật sự rất khó sống.

Có điều trước mắt mạng nhỏ vẫn là quan trọng nhất.

Cửa bị gõ vang, một giọng nói tràn ngập từ tính vang lên "Cơm thế nào rồi?" Nghe thì đã hoàn toàn khôi phục như thường.

Người thành thật nhẹ nhàng thở ra, mở cửa, năm người kia đi vào, người thành thật nhìn bọn họ, trên tay bọn họ không có chén. Lại nhìn hai mắt bọn họ, đều đỏ bất thường.

Tim người thành thật vừa mới buông xuống thì đã vọt lên, cậu bổ nhào về phía cửa, muốn chạy ra, chỉ là những người đó còn nhanh hơn cậu, lập tức đóng cửa lại, người thành thật dựa vào cửa, cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của mình.

Nhóm người đó giống như sói đói đến gần, xé sạch quần áo người thành thật, người thành thật muốn chạy, lại bị đè trên cửa, mặt sau bị người va chạm. Tay cậu bị một cái tay khác đè chặt, miệng bị người hôn.

Không nơi nào được nhàn rỗi.

Người thành thật phát ra tiếng a a, cậu muốn phản kháng, nhưng cậu không phản kháng được, người thành thật bám chặt cửa, sợ bản thân bị trượt xuống.

Buổi tối hôm đó, người thành thật mới nếm thử hương tình đã bị năm người kia lăn qua lộn lại, làm cậu mất đi thần trí, hôn mê bất tỉnh.

Khi tỉnh lại, người thành thật phát hiện mình đang ở trong một căn biệt thự cao cấp, biệt thự cao cấp rất lớn, cậu đi khá lâu cũng không tìm thấy cửa ra.

Nhóm người kia phát hiện cậu, vì thế lột quần áo cậu, một lần nữa tiến vào.

Người thành thật đáng thương cứ như vậy trở thành công cụ tiết dục riêng cho nhóm người kia.

Di động bị tịch thu, máy tính cũng không phải tài khoản của cậu, không cách nào gửi tin tức cho bên ngoài. Người thành thật cũng không trốn khỏi biệt thự được, cứ như vậy mà bị nuôi dưỡng.

Cậu từng cầu xin những người đó thả cậu đi, cậu chỉ là một nhân viên phục vụ bình thường, căn bản không cần phải ở lại nơi này.

Những người đó dứt khoát từ chối người thành thật, hơn nữa lúc cậu đưa ra ý tưởng này còn hung hăng làm người thành thật một trận, trực tiếp khiến cậu ba ngày không thể rời giường.

Sau đó chuyện người thành thật không thể rời giường đã trở thành chuyện thường xuyên.

Qua mấy tháng, người thành thật phát hiện mình mang thai, cậu cho rằng mang thai rồi những người đó sẽ không cần cậu, để cậu đi phá thai, nhưng sau khi biết chuyện phản ứng của những người đó lại là thích.

Bọn họ nói "Sinh mới tốt, chúng tôi sẽ nuôi con thật tốt."

Người thành thật không hiểu mạch não của bọn họ.

Có thể là do mang thai, những người đó cũng thả lỏng với người thành thật, người thành thật được cho một cái điện thoại.

Cậu rất cẩn thận lên kế hoạch bỏ trốn, cuối cùng cậu cũng bắt được một cơ hội, cậu nhanh chóng liên lạc với bạn, vội vàng cầu cứu.

Nhưng cậu còn chưa nói xong, đã bị những người đó phát hiện, bọn họ tiến lên, người thành thật biết bọn họ muốn làm gì, vội vàng ôm lấy bản thân, nói: "Tôi đang mang thai, các người không thể như vậy."

Những người đó cười nói: "Tôi còn không thể làm em thỏa mãn sao?"

Người thành thật chỉ cảm thấy trời đất không còn ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy