chương 2 : gây khó dễ
Diệm Vũ tính rửa mặt và thay phục trang để rời khỏi phòng nhưng khi đang thay y phục và nhìn vào gương đồng thì lại bất động, nàng cảm thấy dung mạo của mình rất đẹp, thật sự rất đẹp
Mái tóc đen tuyền dài tới thắt lưng được tùy ý thả xuống, cố định bằng nhiều cây châm cài, đôi mắt đen tuyền của người Phương Đông sâu không thấy đáy, mày liễu môi ngọc. Quả thực là một cái đại mỹ nhân
Lúc nha hoàn Diêu Diêu lấy một cái mặt nạ bằng da đắp lên mặt nàng thì nàng mới biết nguyên thân dịch dung. Phải ha , khuôn mặt này mà lộ ra đảm bảo thiên hạ sẽ loạn
Ngự hoa viên
Nữ nhân xinh đẹp trong những bộ xiêm y sặc sỡ đầy màu sắc đang vui đùa với nhau, thật là một cảnh sắc động lòng người . Nhưng thứ gây sự chú ý nhiều nhất vẫn là 3 vị nam nhân đang ngồi dùng trà gần đó
Vị thứ nhất theo nàng nhớ là Tống Phi Diệc, nam nhân mà kiếp trước nàng đã yêu say đắm. Khuôn mặt đầy nét chửng chạc, con ngươi đào hoa khẽ cười nhưng trong đôi mắt sâu thẳm kia lại hoàn toàn chẳng có ý cười. Hắn mặc hắc y , càng tô điểm lên làn da màu đồng rạng rỡ
Đúng chuẩn gu nàng thích ở kiếp kia đây mà! Nhưng phải ghim
Nam nhân bên cạnh thì mặc vàng y , nụ cười hắn rực rỡ như ánh mặt trời làm người ta chói mắt. Không ai khác chính là người phu quân đã bỏ lại nàng đêm tân hôn Tống Phỉ Nhiên. Bị ghim
Còn người cuối cùng hắn là ai thì nàng không biết ! Ghim luôn
Diệm Vũ vốn là một trong những thể loại người hiếm có với cách chia nhân loại trên thế gian này thành hai loại: một là kẻ bị ghét, còn hai chính là kẻ được thích. Hoàn toàn không có lằng nhằng,khó hiểu. Hơn nữa vạn sự nàng đều chưa có trải qua cảm giác gọi là thích hay yêu. Một khi bị nàng ghim chính là lọt danh sách bị ghét không lý do.
Đang định rời đi thì Tống Phỉ Nhiên bắt gặp , hắn gọi nàng tới. Tuy hắn đang nói với thê tử của mình nhưng lại giống như trò chuyện với một người xa lạ
" Đây là bằng hữu của ta"
" Diệm Vũ tham kiến hai vị vương gia"
Nàng cung kính nở nụ cười rồi cuối xuống hành lễ. Cuối cùng quay sang nam nhân vận lam y cúi đầu chào
Tống Phỉ Nhiên nhìn theo nàng có đôi chút ngây ngốc. Nàng không còn rầu rĩ như trước, bây giờ nàng chính là thiếu nữ tràn đầy sức sống . Đúng là con người ai rồi cũng sẽ thay đổi...
" Liên đây là vương phi của ta "
Nam nhân nghe thế đứng lên chào nàng
" Tại hạ là Mặc Liên, hoàng tử của Hoàn Tông triều, được gửi qua đây làm con tin . Chào vương phi"
Hắn liếc sang đánh giá nàng. Ba ngàn sợi tóc màu đen được thả xuống, cố định bằng ba cây châm cài. Gương mặt xinh đẹp sắc sảo , khiến người xem phải trầm luân . Khi hắn nói mình là con tin nàng cũng mảy may chẳng để ý . Nữ nhân như thế là phúc hay là họa
" Tiểu nữ là Tây Môn Diệm Vũ "
Nàng mỉm cười rồi quay sang Tống Phỉ Nhiên
" Vương gia, thiếp hơi mệt xin cáo lui trước có được không"
Nhìn hắn gật đầu một cái nàng lặng lẽ rời đi . Tống Phi Diệc nhìn theo bóng lưng nàng rời đi. Hắn vô cùng bất ngờ khi nữ nhân kia lại không chú ý hắn như lúc trước . Cất đi suy nghĩ hắn cũng lắc đầu, là hắn nghĩ quá nhiều rồi
Diệm Vũ sau khi rời đi thì bắt gặp một tiểu cô nương xinh đẹp. Nàng ta ánh mắt châm chọc nhìn nàng
- Ainha thất vương phi đêm động phòng bị trượng phu của mình bỏ rơi đây sao
Nữ tử đối diện chính là Triệu Y Tửu, được Tống Phi Diệc yêu thích vì sự mềm mại và am hiểu lòng người của mình. Nếu bây giờ hắn biết nàng ta thực chất chính là một con bạch nhãn lang có bất ngờ không
Diệm Vũ cười khinh một tiếng:
- Tưởng ai ra là Triệu cô nương. Cô đến phủ của phu quân ta làm gì vậy
- Diệc ca gọi ta tới cùng dùng trà. Cô có muốn cùng đi không.
- Cảm ơn! Nhưng ta có việc rồi. Nhưng ta đường đường là Thất vương phi, cô chỉ là một tiểu thư nhỏ bé. Phải hay không gọi ta một tiếng vương phi
Triệu Y Tửu tức nghẹn họng nhìn nàng. Trong lòng thầm tức giận nhưng cũng nhu nhu thuận gọi một tiếng vương phi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro