Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Diễn xuất, chiếm tiện nghi trắng trợn

 "Cô chỉ còn một cơ hội".

Tên sắc lang khốn nạn, ngươi cố ý đúng không?

Lưu Chỉ Nhiên trừng mắt nhìn Hải Thần, như không để ý tới cô Hải Thần làm một vẻ mặt vô tội.

Được, nếu ngươi muốn ta sẽ bồi ngươi đến cùng he he _ Lưu Chỉ Nhiên trong lòng cười hết sức đen tối.

Hải Thần rùng mình, sao hắn thấy lạnh gáy?

"Thưa ban giám khảo ta muốn một người làm bạn diễn".

Lưu Chỉ Vương nhìn vẻ mặt của cô thì sắp có điều thú vị xảy ra, hắn nói: "Được, em chọn ai?"

Hải Thần nhìn ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống hắn của Lưu Chỉ Nhiên thì hắn biết có chuyện không hay, quả nhiên...

Cô đưa tay mình vươn ra trước mặt của Hải Thần làm tư thế mời và nói: "Anh Hải Thần, liệu em có thể vinh hạnh mời anh diễn cùng không?".

Để xem con mèo nhỏ vuốt chưa cứng thì làm gì được hắn? _ Hải thần cười lạnh.

"Được, tôi đồng ý".

Hừ, tên sắc lang tí ta sẽ cho ngươi khóc không ra nước mắt.

...

Hải Nguyệt nhìn Hải Thần và Lưu Chỉ Nhiên hứng thú lên tiếng: "Phần thi thứ hai của thí sinh 258, bắt đầu!".

Hải Thần đứng khoanh tay nhìn Lưu Chỉ Nhiên chờ đợi.

"Anh Thần".

Bỗng nhiên tiếng gọi của Lưu Chỉ Nhiên làm hắn nổi hết da gà.

Đang yên đang lành cái cô này làm gì gọi hắn thân mật như vậy?

"Anh sang Mĩ lâu như vậy mới về thăm người ta!".

Lưu Chỉ Nhiên nhào vào lòng của Hải Thần làm đám thí sinh nữ nhìn cô đầy hận thù còn Lưu Hải Vương thì nheo mắt nguy hiểm.

Hiểu được Lưu Chỉ Nhiên muốn diễn gì, Hải Thần phối hợp ôm cô vào lòng: "Em yêu, anh cũng không muốn xa em đâu".

Em yêu? Móe, làm cô nổi hết da gà. Mà sao tên khốn nạn này ôm chặt thế?.

Lưu Chỉ Nhiên tiếp tục: "Nếu vậy thì anh ở đây luôn nhé?" Hải thần hôn lên trán cô: "Không được rồi, anh còn công việc ở Mĩ".

"Răng rắc" _ Đó là tiếng bút gãy và thủ phạm là người đang ngồi nghiến răng nghiến lợi ở hàng ghế giám khảo _ Lưu Chỉ Vương. Tất nhiên đám thí sinh nữ kia thì tập thể hóa đá nước mắt lưng tròng.

Tên sắc lang dám chiếm tiện nghi của lão nương.

Khuôn mặt Lưu Chỉ Nhiên trầm xuống: "Vậy thì em có cách để anh luôn ở bên em rồi" Hải thần bỗng nhiên vui vẻ: "Vậy là em đồng ý sang Mĩ với anh sao?".

"Không phải".

"Hả?Vậy là cách gì?".

Ướt?

Hải Thần thầy cảm thấy ướt ướt trước ngực làm hắn không nhịn được nhìn xuống.

Những giọt nước mắt như trân châu rơi trên khuôn mặt không trang điểm kia làm người ta nhìn mà thương tâm.

Cô ta khóc? Diễn nhập tâm như vậy.

Bỗng nhiên cô ngẩng đầu lên nhìn hắn nói: "Anh bị bệnh nan y dúng không?" Hải Thần là một diễn viên đầy tài năng nên rất nhanh đã phãn ứng lại mà hét to: "Em đang nói linh tinh gì vậy?".

Chậc, không hổ là diễn viên nổi tiếng tốc độ phản ứng thật nhanh _ Cô khen thầm trong lòng.

"Anh đừng dấu em nữa, mẹ anh đã nói cho em biết rồi" Lưu Chỉ Nhiên tuyệt vọng nhắm mắt lại: "Có phải bị bệnh nan y và anh sang Mĩ để làm phẩu thuật duy trì mạng sống đúng không?".

Bệnh nan y? Lưu Chỉ Nhiên cô được lắm dám trù ẻo tôi.

Khuôn mặt Hải Thần bỗng nhiên ảm đạm xuống làm cô cũng cảm thấy được sự đau khổ thấu tâm can.

Mặc dù cô không muốn công nhận nhưng tên Hải Thần này diễn xuất quả thật quá giỏi.

"Vậy là em biết rồi sao?".

"Ừ, tại sao anh lại giấu em?".

"Tại vì... anh không muốn em lo lắng".

Lưu Chỉ Nhiên bỗng nhiên rời khỏi vòng tay của Hải Thần lùi lại từng bước.

Cô ta muốn làm gì? _ Hải Thần khó hiểu.

Bỗng nhiên hắn nhìn thấy Lưu Chỉ Nhiên lấy một cái dao giả từ trong túi xách ra. Phản ứng nhanh hắn hét to: "Chỉ Nhiên, em đừng làm bậy".

"Ha, ha"

Lưu Chỉ Nhiên cười thê lương làm hắn lẫn mọi người ở đây cảm thấy Lưu Chỉ Nhiên thật đáng thương.

Hay lắm! _ Hải Thần khen cô ở trong lòng.

"Nếu vậy thì để em đi trước một bước, em sẽ chờ anh ở bên kia" Lưu Chỉ Nhiên bỗng nhiên cười rạng rỡ:

"Và... chúng ta sẽ luôn bên nhau".

"Phập".

Lưu Chỉ Nhiên dùng dao đâm vào tim mình tất nhiên là dao giả nên cô chẳng bị thương tổn gì.

"Không!!!"

Hải Thần tuyệt vọng la lên làm những người khác không nhịn được rơi nước mắt. Chạy tới ôm lấy thân thể Lưu Chỉ Nhiên đang giả chết Hải Thần nghẹn ngào nói: "Chỉ Nhiên, không phải em nói chúng ta có chết cùng chết sống cùng sống sao?".

"Đau..." _ Hải Thần trong lòng la lên.

Lưu Chỉ Nhiên chết tiệt này, cô ta dám nhéo hắn.

Cho ngươi chết ha ha _ Lưu Chỉ Nhiên trong lòng đắc ý lực tay mạnh hơn.

Nga?

"Rầm" _ Tiếng Lưu Chỉ Vương đập bàn.

"Răng rắc" _ Tiếng đám thí sinh đang nghiến răng nghiến lợi.

"Ha ha" _ Tiếng cười xem kịch vui của Hải Nguyệt.

Chỉ thấy lúc này môi của Hải Thần chạm môi Lưu Chỉ Nhiên.

Nga? Cái khỉ gió gì? Tên khốn nạn này dám hôn cô!!!

Cô đẩy hắn ra tay run run chỉ vào hắn: "Anh làm cái gì?" Lưu Chỉ Vương cũng giận không kém: "Tên khốn nạn, ngươi dám làm như vậy với Chỉ Nhiên".

Hải Thần tự nhiên đứng dậy đi về phía bàn giám khảo và ngồi xuống bình tĩnh nói: "Cô không qua được vòng này".

"Tại sao?" Lưu Chỉ Nhiên nghiến răng.

Diễn thì cô đã diễn rồi, hắn còn chiếm tiện nghi của cô còn gì? Đó là nụ hôn đầu của cô a.

"Nếu cô muốn thành diễn viên thì cô phải có tâm và niềm đam mê với nó. Trong diễn xuất cô phải hi sinh một số thứ ví dụ như nụ hôn nhưng dựa vào phản ứng của cô hồi nãy thì tôi thấy cô rất bài xích nó,...".

Hải Thần nhận xét một đống khuyết điểm làm cô á họng.

Chẳng lẽ cô không thể thành minh tinh sao? Đó là ước mơ của cô.

Không nhìn thấy Lưu Chỉ Vương đang nghiến răng bên cạnh hắn lên tiếng: "Nhưng tôi thấy cô cũng rất có tài năng, nếu muốn trở thành minh tinh tôi còn có một cách".

Nghe Hải Thần nói vậy làm cô như có hy vọng: "Cách gì?".

Hải thần cười vui vẻ làm cô thấy toàn thân mình nổi da gà, có cảm giác không tốt.

"Cách đó là...". (Chương sau biết ^^ Và hành trình bị săn của nữ chính chính thức bắt đầu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: