Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Sắc lang?!


Được mệnh danh là trung tâm giải trí của thế giới _ Thành phố Hoàn Vũ là một trong những nơi tập trung của những nghệ sĩ nổi tiếng.

Nhà hát Thiên Thần nằm ở trung tâm thành phố lúc nào cũng đông đúc và sôi nổi vì nơi đây thường xuyên diễn ra những hoạt động giao lưu giữa các minh tinh và các fan.

"Cậu nói xem, anh Hải Thần thật là đẹp trai đúng không? Ước gì anh ấy yêu mình a".

"Thôi đi nào! Cậu xem lại bản thân mình đi, chỉ có mình mới xứng với anh ấy thôi".

"Cô nói cái gì? Dám nói lại không?".

"Tưởng tôi sợ cô à? Anh Hải Thần là của tôi".

Nhìn đám người ầm ỉ kia Lưu Chỉ Nhiên thật sự không hiểu nổi, tại sao vì một tên con trai mà tranh giành kịch liệt như vậy? Thậm chí bạn thân cũng trở mặt thành kẻ thù. Nhìn hai người kia hồi nãy còn nắm tay nhau bây giờ mặt ai cũng giống như đầu heo thì biết.

Cô quay sang cô bạn thân của mình _ Bạch Ly Ly: "Ly Ly, cậu xem đám người đó cứ như mấy... 0_0".

Vốn dĩ cô định quay sang nói đám người kia với cô bạn thân thì cô nhìn thấy nhỏ đang chăm chú nhìn về phía trước miệng há to không khép lại được.

Nhìn theo mắt nhỏ, cô thấy một tên "khá" bảnh trai, đó không phải tên Hải Thần được đám người kia bàn tán sôi nổi sao?

Chỉ thấy hắn lúc này đang đóng phim, trang phục bình thường, khuôn mặt bình thường... thứ gì cũng bình thường.

Tất nhiên đó chỉ là do khiếu thẩm mĩ của Lưu Chỉ Nhiên không được bình thường vì từ nhỏ cô đã bị anh trai mình nhét vào cái tư tưởng "Anh trai là đẹp nhất".

Thực tế Hải Thần là một trong top ba người được bình chọn là đẹp trai nhất của làng điện ảnh nói riêng và ngành giải trí nói chung.

Từ lúc bảy tuổi hắn đã theo ngành điện ảnh, mười bốn tuổi trở thành một trong những người được yêu thích nhất đến nay hắn đã được hai mươi ba tuổi danh tiếng hiện tại của hắn đã vang vọng khắp thế giới và giành liên tục hàng loạt giải oscar.

"Hứ, tên Hải Thần này thật bình thường a".

Chẳng hiểu sao cô có cảm giác ghét hắn thế nhỉ?

Lườm.

Cô vừa dứt tiếng một đám fan cuồng của hắn đồng loạt lườm cô như muốn ăn tươi nuốt sống, nhìn đôi mắt của đám người đó cô nổi cả da gà.

"Đi thôi Ly Ly, sắp trễ giờ rồi".

Nếu cô cứ đứng ở đây có khi bị đám người này nhào vô quần ẩu mất, mắt của họ hiện giờ cứ như muốn đục mấy cái lỗ trên người cô vậy.

Nghe lời của Lưu Chỉ Nhiên, Bạch Ly Ly vẫn cứ dùng đôi mắt sáng quắt nhìn cái tên Hải Thần kia, nhỏ nói: "Cậu cứ đi đi a, mình phải ngắm thần tượng của mình".

"Aizz, cái tên kia thì có gì hay chứ?".

"Cô kia nãy giờ tôi nhịn đủ rồi nhé! Nhóm Hải Thần Soái Ca đâu? Đánh cô ta".

Nhóm Hải thần Soái Ca luôn cơ đấy! _ Đầu Lưu Chỉ Nhiên nổi hắc tuyến.

Mà bây giờ không phải lúc để lo chuyện đó, chạy là thượng sách!!!

Vậy là trên quảng trường đầy người xuất hiện một mà rượt đuổi quy mô lớn. Người đẩy người xô rối loạn không chịu nổi.

...

Nhìn... nhìn.

Ở một góc khuất của nhà hát có một người mặc áo choàng đen không ngừng ngó xung quanh và đó là Lưu Chỉ Nhiên đang ngụy trang để tránh đám người nhóm "Hải Thần soái ca" gì đó.

"Phù, an toàn rồi!".

Khi đảm bảo không còn ai đuổi theo mình Lưu Chỉ Nhiên nhanh chóng chạy thẳng vào nhà hát.

Hiện tại công ti Ảnh Vương đang tuyển nghệ sĩ cho ngành giải trí và Lưu Chỉ Nhiên là đến tham gia. Đáng lẽ Bạch Ly Ly đã đi cùng cô đến đó nhưng mà do nhỏ ham ngắm soái ca nên cô phải một mình đến đây.

Công Ti Ảnh Vương là nơi đào tạo và đại diện của hầu hết các nghệ sĩ trong thành phố. Nhà hát Thiên Thần là một trong những công trình của Ảnh Vương và phía sau nhà hát là công ti chính của Ảnh Vương.

Vừa chạy vừa nhìn ngó Lưu Chỉ Nhiên không để ý ở góc cua đằng trước đang có hai người bước tới.

"Anh Luân, anh sắp xếp lại lịch của... A".

Bi kịch đã xảy ra.

"Ai da".

Xoa xoa cục u trên đầu mình Lưu Chỉ Nhiên cảm thấy hôm nay mình thật xui xẻo.

Cái tên nào đụng vào cô vậy?

"Hải Thần, cậu không sao chứ?".

Hải Thần? Chẳng lẽ...

Ngẩng đầu lên cô thấy trước mặt cô đúng là cái khuôn mặt cô cho là bình thường _ Thần tượng điện ảnh Hải Thần.

Người bên cạnh hắn lên tiếng chất vấn: "Cô kia, sao cô không nhìn đường gì vậy?" Biết mình sai trước cô luống cuống nói: "Xin... xin lỗi, tôi không cố ý".

Thật là xui xẻo đến tận mạng a _ Lưu Chỉ Nhiên thật sự khóc không ra nước mắt.

Nhưng mà hắn là thần tượng nên chắc cũng không so đo với cô đâu nhỉ?

"Tôi có chuyện nên xin đi trước, xin phép".

"Đứng lại".

Vì cô nghĩ hắn sẽ không so đo nên nhanh chóng xin ly khai nhưng Hải Thần bỗng nhiên lên tiếng làm cô cứng đờ.

"Anh Luân , anh đi trước đi tôi có chuyện muốn nói với cô ta".

"Vâng".

Khi nhìn người đã đi xa đến khuất dạng Hải Thần bỗng nhiên dùng tay chống lên tường mặt tiến sát lại nói: "Cô tưởng xin lỗi là xong?"

Tên khốn nạn này sao tới gần như vậy a?

Cô xoa xoa cái mũi nhỏ nhắn của mình nói: "Chắc anh cũng không so đo với tôi, đúng không?".

Mặt hắn tiến sát đến gần cô: "Để xem thái độ của cô đã".

Mặt hắn đang tiến tới gần phải làm sao đây? Phải làm sao đây? _ Lưu Chỉ Nhiên nhìn khuôn mặt "Bình thường" không ngừng phóng đại làm cô luống cuống và...

"Bốp".

"A" _ Một tiếng la thảm thiết vang lên.

"Cô... cô".

Chỉ thấy lúc này Hải Thần một tay đang ôm hạ thân một tay chỉ vào Lưu Chỉ Nhiên không nói ra lời.

Hình như cô ra tay hơi quá a!

"Anh hai nói, nếu gặp sắc lang phải làm như vậy có trách cũng trách anh thôi, bye bye không hẹn gặp lại".

Không để ý đôi mắt muốn giết người của hắn, ba chân bốn cẳng cô chạy đi nhanh chóng. Nhìn bóng lưng nhỏ bé dần xa kia Lưu Thần thật sự không biết nói gì.

Phải trách hắn đùa quá trớn hay trách cô ta quá ngây thơ đây? A, đau thật.

Vậy là Hải Thần vừa ôm hạ thân vừa khó khăn bước đi, vừa bước được mấy bước thì người tên là Luật vội vã quay lại.

"Hải Thần, cậu nhanh lên đi buổi tuyển chọn sắp bắt đầu rồi!"

"Biết rồi, tôi tới ngay, thật không biết tại sao tôi lại nhận lời làm ban giám khảo của cái buổi tuyển người này chứ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: