Chương 4
Ứng Thích có tiết học đến 3 giờ 10 mới tan, nên sau đó hắn đi thẳng từ phòng học đến rạp chiếu phim. Thế là Phù Ca đến trước chờ.
Phù Ca mua sẵn bắp rang bơ và đồ uống, cậu ngồi trong khu chờ, tiện thể nhìn quanh đại sảnh một vòng.
Hôm nay không phải cuối tuần, lượng khách không quá đông, nhưng dù sao đây cũng là rạp chiếu phim gần làng đại học, vẫn có không ít các cặp đôi tay trong tay bước vào, cử chỉ thân mật.
Ứng Thích đến muộn một chút. Hắn cao ráo, mặc áo khoác tối màu gọn gàng kết hợp với quần túi hộp, dáng người vốn đã cân đối, nay càng thêm nổi bật. Tóc ngắn, mái cắt cao, khuôn mặt sắc nét mang vẻ hơi lạnh lùng.
Phù Ca chợt nhớ đến lời nhận xét của người bạn cùng phòng cũ về Ứng Thích:
“Cậu ấy khá tùy hứng, ngày nào cũng gọi điện thoại cho bạn gái, có hôm tám chuyện cả mấy tiếng đồng hồ. Hai người cũng hay cãi nhau lắm, nhất là dạo gần đây...”
Trước đó vài ngày, Phù Ca cũng từng tận mắt chứng kiến vài lần, nhưng chưa kịp thấy phiền thì hai người đã chia tay rồi.
Thật ra, từ những lời kể của người bạn kia, cũng có thể lờ mờ đoán ra phần nào lý do.
Lấy vé xong, hai người vào xếp hàng.
Chỗ hơi ngượng ngùng là, trước đó Ứng Thích đặt vé ở phòng chiếu dành cho các cặp đôi, nên xung quanh toàn là tình nhân. Nhưng có vẻ mãi đến khi bước vào trong hắn mới nhớ ra.
Ứng Thích thoáng mất tự nhiên, vội vàng đi lên phía trước, tìm chỗ ngồi rồi ngồi xuống ngay.
Rạp chiếu phim tối om, chỉ có ánh sáng từ màn hình lớn. Ngoài tiếng đối thoại trong phim và nhạc nền, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng thì thầm của các cặp đôi xung quanh. Phù Ca liếc nhìn, thấy Ứng Thích có vẻ hơi bực bội.
Cậu hiểu ngay, nhưng cũng chẳng nói gì, chỉ chuyên tâm xem phim.
Có một cảnh nam chính giả ma giả quỷ dọa nữ chính, hiệu ứng làm khá tốt, có chút giật mình.
“Lúc trước cô ấy hay trốn vào lòng tôi trong mấy cảnh thế này, rõ ràng chẳng đáng sợ gì hết.” Ứng Thích bật cười khẽ, giọng điệu không rõ là trào phúng hay hoài niệm.
Hắn nhớ lại cảm giác khi ôm bạn gái vào lòng dỗ dành.
Nhưng giờ đây, bên cạnh hắn chỉ có một lon Coca, và một thằng bạn cùng phòng.
Ứng Thích bực bội uống một ngụm Coca.
Phù Ca đặt hộp bắp rang xuống, nghiêng đầu nhìn hắn: “Duỗi tay ra.”
Ứng Thích ngạc nhiên, không hiểu cậu muốn làm gì.
Phù Ca nghiêm túc: “Tay tớ hơi dính bơ, nhưng nếu cậu không ngại, tớ có thể giả vờ sợ hãi rồi nhào vào lòng cậu.”
Ứng Thích: “…”
Lập tức quên luôn chuyện buồn.
Hắn không do dự cự tuyệt: “Không cần, cảm ơn.”
Ứng Thích đổi tư thế, ngả người thoải mái hơn. Hắn hoạt động cổ một chút, vô tình nhìn về phía hàng ghế thứ ba trước mặt, rồi bất chợt khựng lại.
Bóng dáng kia… có chút quen mắt.
Ứng Thích đột nhiên đứng bật dậy.
Hắn không định ra ngoài, chỉ là vô thức đứng lên.
Phía sau lập tức có người nhỏ giọng phàn nàn.
“Ngồi xuống đi.” Phù Ca kéo hắn trở lại chỗ ngồi, rồi hỏi: “Sao thế?”
Ứng Thích đã hoàn toàn nhận ra người kia là ai.
Không phải ai khác, mà chính là… bạn gái cũ của hắn.
Cô ấy đang ngồi cùng một chàng trai khác.
Nắm tay hắn siết chặt, cảm xúc lẫn lộn. Ban đầu là ngỡ ngàng, sau đó, ký ức dồn dập ùa về—khoảng thời gian gần đây, cô ấy ngày càng lạnh nhạt, không còn nói chuyện với hắn nhiều như trước, giọng điệu cũng không còn thân thiết nữa.
Tựa như mọi thứ đều đã có dấu hiệu từ trước, chỉ là hắn không để ý.
Hắn biết mình cũng có lỗi, nhưng tại sao cô ấy có thể thản nhiên như vậy?
Trong lòng dần dâng lên cảm giác chua chát, hồi lâu sau, Ứng Thích mới cắn răng buông một câu: “Thế quái nào…”
Phù Ca nhìn theo ánh mắt hắn, cũng nhanh chóng hiểu ra tình huống.
Điều khiến cậu ngạc nhiên là biểu cảm của Ứng Thích.
Dưới ánh sáng mờ mờ của rạp chiếu phim, cảm xúc trên gương mặt hắn không chỉ có giận dữ, mà còn có cả sự tổn thương.
Với hiểu biết ít ỏi của Phù Ca về hắn, cậu cứ nghĩ hắn sẽ đứng dậy chất vấn ngay lập tức.
Chẳng lẽ, chia tay là do chính Ứng Thích sai trước?
Hoặc có thể, trong mối quan hệ này, hắn luôn là người yếu thế hơn?
Dù sao hai người mới quen nhau chưa được bao lâu nên Phù Ca cũng không tiện hỏi sâu. Cậu thu lại ánh mắt, tiếp tục xem phim.
Bộ phim đã đến cao trào, cả rạp chiếu phim chìm vào im lặng.
Xung quanh vang lên tiếng ai đó rút khăn giấy.
Bên cạnh cậu cũng có một tiếng “sột soạt”.
Phù Ca nhìn sang, chỉ thấy Ứng Thích lạnh mặt, đang lau mắt.
— Hắn dĩ nhiên không phải khóc vì phim. Mấy phút vừa rồi, có lẽ hắn còn chẳng nhìn vào màn hình chút nào.
Phù Ca thở dài, một tay ôm hộp bắp rang, tay còn lại vỗ nhẹ vai hắn, ra hiệu dựa sang một chút, định an ủi vài câu.
Nhưng Ứng Thích dường như vẫn còn vương vấn chủ đề vừa nãy, liền… ấn đầu cậu vào lòng mình.
Phù Ca: “…”
Ứng Thích không nói gì.
Hắn chẳng biết phải nói gì cả. Hắn hiểu chuyện giữa hắn và cô gái kia đã kết thúc, cô ấy cũng nói hi vọng cả hai sẽ không bao giờ gặp lại, nên bây giờ tốt nhất là coi như không quen biết. Người đàn ông bên cạnh cô ấy là ai, cũng chẳng còn liên quan đến hắn nữa.
Dù sao thì, cũng nên giữ lại chút thể diện cho cả hai bên.
Hộp bắp rang bơ trong tay Phù Ca vừa vặn che khuất tầm mắt hắn, chỉ để lại những đường nét mơ hồ của bàn tay cậu trên vỏ hộp giấy.
“Xúc động đến thế à?” Phù Ca lên tiếng.
Ứng Thích hơi khựng lại. Hắn vốn đang thất thần, đầu cậu bị hắn ấn vào lồng ngực mà không hề giãy giụa, nhưng câu nói kia khiến hắn lập tức hoàn hồn.
Phù Ca vẫn bình thản nói tiếp: “Nào, ăn miếng bắp rang đi, đừng khóc.”
Ứng Thích cuối cùng phản ứng lại, lập tức đẩy cậu ra.
“Đệt” Hắn vứt khăn giấy, nghiêm mặt nói, “Ai khóc?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro