Chương 3
Phù Ca nghe thấy tiếng cửa mở.
Lúc này đang là đầu xuân, thời tiết bên ngoài vẫn còn lạnh. Khương Lê đứng yên trước cửa vài giây, gió lạnh theo khe cửa lùa vào phòng.
Phù Ca ngẩng đầu chào hỏi, thuận miệng hỏi Khương Lê vừa đi đâu, rồi nhắc hắn có bạn học ghé qua đưa đồ, cậu đã để trên bàn giúp hắn.
Khương Lê vốn định đáp “Liên quan gì đến cậu”, nhưng nửa câu sau lại nhận ra Phù Ca không hề có ý dò hỏi chuyện riêng của hắn.
“Ừ.” Hắn lạnh nhạt đáp.
Khương Lê trở lại chỗ ngồi. Giường của hắn và giường Phù Ca ở cùng một phía, nhưng hiện tại Phù Ca đã dời ghế sang ngồi cạnh Ứng Thích, khiến khoảng trống bên này trông có phần vắng vẻ.
Tiếng trò chuyện giữa hai người tự nhiên truyền đến tai Khương Lê, khiến hắn nhanh chóng hiểu ra lý do tối nay Ứng Thích không gọi điện cho bạn gái—hắn ta vừa thất tình.
Từ lúc vài đại học đến giờ, ngày nào cũng gọi điện cho nhau như thể tình cảm hai người tốt lắm, vậy mà chỉ mất hai ngày đã chia tay. Giờ còn đang kể chuyện này với một người mới quen không bao lâu.
Khương Lê không thấy hứng thú, liền đeo tai nghe lên.
Ứng Thích nói chuyện đến khát nước, liền với tay lấy lon Coca trên bàn, mở nắp “tách” một tiếng. Hắn uống liền mấy ngụm, hơi lạnh lan tỏa trong miệng, bọt ga kích thích đầu lưỡi, khiến hắn khẽ thở dài.
“Vé xem phim ngày mai cũng vô dụng rồi.” Ứng Thích tựa lưng vào ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà. Tuy sắc mặt vẫn không tốt lắm, nhưng tâm trạng đã bình ổn hơn phần nào. Hắn vuốt tóc, thở dài: “Hay là cứ đi xem xong bộ phim rồi chia tay cũng được… Không biết cô ấy nghĩ gì nữa.”
Ứng Thích uống hết lon Coca, bóp bẹp vỏ lon rồi ném vào thùng rác. Lần này dùng lực hơi mạnh, thùng rác lung lay suýt nữa đổ.
“Hay là cậu bán lại vé cho người khác đi?”
“Ai mà thèm chứ, bộ phim này nhìn qua đã chẳng có gì thú vị rồi.”
Miệng thì nói vậy, nhưng rõ ràng vẫn còn chút không nỡ.
“Nếu không nỡ bỏ thì để tớ đi cùng cũng được. Mai tớ không có tiết.” Phù Ca đứng dậy, kéo ghế về chỗ cũ, nói rất tùy ý. Đột nhiên, cậu bật cười: “Chỉ sợ đến lúc đó cậu xem phim xong lại khóc, tớ không biết phải nói thế nào đâu.”
Cậu có thể cảm nhận được Ứng Thích vẫn còn tình cảm sâu đậm với cô gái kia. Dù vừa rồi hắn đã liệt kê đủ khuyết điểm của đối phương, nhưng nghe thế nào cũng giống như đang tự an ủi bản thân—rằng cô ấy có nhiều khuyết điểm như vậy, chia tay cũng chẳng có gì đáng tiếc.
Phù Ca cũng nhận ra giữa hai người có vấn đề, nhưng chuyện tình cảm nếu không tự suy nghĩ thấu đáo thì có người ngoài góp ý cũng vô ích. Dù sao thì, nếu Ứng Thích đã có thể tự mình tìm lý do an ủi, chứng tỏ chuyện này cũng không phải hoàn toàn vô tác dụng.
Có lẽ hắn cảm thấy chia tay qua điện thoại quá qua loa, ít nhất nên có một chút nghi thức kết thúc, như cùng nhau xem xong bộ phim rồi chính thức nói lời tạm biệt.
Ứng Thích bề ngoài tỏ ra không quan tâm, nhưng thực chất lại rất coi trọng tình cảm. Chỉ là hắn không muốn cũng không thể bộc lộ sự yếu đuối trước mặt người khác.
Giáp mặt nói rõ ràng có lẽ không còn cơ hội, nhưng bộ phim này thì vẫn có thể xem cùng.
Nghe nói trong phim có một đoạn rất xúc động. Nếu Ứng Thích một mình đi xem, ai biết có khi lại khóc thành bộ dạng gì.
Lời trêu chọc của Phù Ca vừa rồi, thực chất là một lời nhắc nhở.
Nếu thật sự muốn khóc, vậy thì cứ đi một mình. Nếu chỉ đơn thuần cảm thấy tiếc nuối vì không thể xem bộ phim này cùng cô gái kia, vậy thì cậu có thể đi cùng.
Dù sao thì một người vừa mới thất tình cũng cần thời gian thích nghi.
“Làm gì có chuyện đó!” Ứng Thích lập tức phản bác, rồi rất dứt khoát chốt hạ: “Được rồi, chiều mai lúc 3:30, suất đó đấy.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro