Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Khương Lê chưa bao giờ cảm thấy ba người bọn họ có vấn đề gì, càng không nghĩ rằng người đã dọn đi kia lại chuyện bé xé ra to.

Đối với hắn, ký túc xá này gần như hoàn hảo, đáp ứng mọi yêu cầu của bản thân.

Giữa họ không có mâu thuẫn rõ ràng, cũng chẳng ai nói chuyện với ai. Mỗi người đều làm việc của mình, không can thiệp vào người khác, cũng không cần lo lắng bị người khác can thiệp.

Người dọn đi kia rõ ràng coi trọng quan hệ trong phòng hơn mức bình thường, thậm chí có vẻ như hy vọng ba người còn lại cũng phải gắn bó với nơi này. Nhưng bọn họ hầu như chẳng bao giờ về ký túc xá, có về cũng không nói nhiều, nếu bị bắt chuyện thì cũng đáp qua loa.

Quan hệ giữa họ nhạt nhẽo đến mức gần như không tồn tại.

Có lẽ cái người tên Phù Ca này cũng không ở đây được lâu.

Nhưng điều đó thì liên quan gì đến hắn?

Khương Lê hờ hững nghĩ.

Ánh đèn bàn bên cạnh tỏa ra thứ ánh sáng yếu ớt. Trong phòng, ngoài tiếng động khe khẽ từ giường của Phù Ca, không còn bất kỳ âm thanh nào khác.

Khương Lê vốn tưởng Phù Ca sẽ bắt chuyện thêm với hắn, không ngờ đối phương trải giường xong liền nằm xuống ngủ ngay.

Điều này khiến Khương Lê hơi bất ngờ.

Nhưng hắn chỉ về ký túc xá để lấy vài thứ, sau đó sẽ ra ngoài, mấy ngày tới cũng xin nghỉ. Vậy nên hắn cũng chẳng bận tâm.

Trước khi đi, vì chút tò mò nhỏ nhoi, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua.

Phù Ca nằm nghiêng trên giường, cả người cuộn tròn, chăn không đắp kỹ, phần lớn bị cậu ôm trước ngực. Tấm lưng hướng ra ngoài, vạt áo hơi xốc lên, để lộ một đoạn eo trắng nõn. Dù trong bóng tối cũng có thể nhìn thấy rõ làn da trắng đến mức nào.

Khương Lê thu hồi ánh mắt, đóng cửa rời đi.

---

Ba ngày sau, 11 giờ đêm.

Khương Lê trở lại ký túc xá, vừa mở cửa liền phát hiện cả Ứng Thích và Canh Đình đều có mặt.

Có điều… có gì đó không đúng lắm.

Bình thường vào giờ này, Ứng Thích đáng lẽ phải đang gọi điện thoại với bạn gái, vừa nói chuyện vừa trêu chọc đến quên cả trời đất. Canh Đình thì lúc nào cũng phải sát giờ đóng cổng mới chịu mò về ký túc xá.

Vậy mà giờ đây, Phù Ca lại đang ngồi bên cạnh Ứng Thích, Ứng Thích cũng đang trò chuyện với cậu.

Còn Canh Đình, người mà vừa vào phòng là phải ra ban công hút thuốc, lúc này lại đang ngậm một điếu thuốc chưa châm, cúi đầu chơi game, thỉnh thoảng chen vài câu vào cuộc trò chuyện.

Khương Lê nhíu mày, suýt chút nữa nghĩ rằng mình đã đi nhầm phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro