Chương 1
Khi Phù Ca mang theo túi lớn túi nhỏ bước vào phòng ngủ mới, trong phòng không có ai.
Đây là ký túc xá bốn người tiêu chuẩn, giường trên là chỗ ngủ, bên dưới là bàn học. Ba chiếc giường đã có chủ, còn một giường sáng nay vừa mới được dọn đi, giờ trên bàn và giường đều chất đầy đồ.
Rõ ràng họ biết hôm nay sẽ có người mới chuyển đến.
Phù Ca chỉ thở dài, không quá bận tâm, bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc.
Cậu vừa mới đổi ký túc xá.
Phòng cũ ở tận tầng sáu, thật sự quá cao. Phù Ca có một tật xấu, đó là thích ngủ nướng. Nếu có thể ngủ thêm một phút, cậu nhất định không muốn lãng phí.
Vừa hay, trong nhóm ký túc xá có một bạn học ở tầng một muốn đổi phòng.
“Tớ nói trước nhé, bọn họ không dễ ở chung đâu.”
Đây là câu đầu tiên đối phương nói.
“Nếu cậu không muốn đổi thì cũng không sao. Nếu không ai đổi với tớ, cùng lắm tớ dọn ra ngoài thuê trọ.”
Đây là câu thứ hai.
“Tớ đổi với cậu.”
Phù Ca như thể không nghe thấy hai câu trước, lập tức nhắn lại.
Đối phương sững sờ vài giây, sau đó chỉ nhắn lại một câu: “Đang xử lý.” Nhưng hồi lâu vẫn không thấy tin nhắn tiếp theo.
“Tại sao cậu lại nói bọn họ không dễ ở chung?” Phù Ca chủ động hỏi.
Lần này, đối phương bắt được chủ đề, lập tức bắt đầu than phiền.
Phù Ca chỉ im lặng lắng nghe, kiên nhẫn chờ người kia nói hết. Sau đó, hai người thống nhất sẽ chuyển phòng vào ngày hôm sau.
Khi bạn cùng phòng cũ của Phù Ca biết tin cậu chuyển xuống tầng một, ai nấy đều chúc mừng. Cuối cùng cậu cũng có thể ngủ thêm hai phút vào buổi sáng.
“Hai phút? Đủ cho Phù Ca ngủ nướng à?” Một người lên tiếng, giọng điệu có chút ghen tị.
Rõ ràng, hai phút chẳng làm được gì cả. Hắn thật sự không hiểu vì sao Phù Ca cứ phải lăn lộn như vậy. Nhưng giữ lại cũng không được, chỉ có thể càu nhàu đôi câu.
Phù Ca cười tủm tỉm: “Đúng vậy, tiện thể cậu có thể gọi tớ dậy luôn.”
“Cút đi, đừng mơ, tự dậy đi.” Bạn cùng phòng bật cười, nhưng vẫn giúp cậu thu dọn đồ đạc.
Sống chung hơn nửa năm, ai cũng đã quen với nhịp sống của nhau. Việc thay đổi bạn cùng phòng khiến họ ít nhiều có chút không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn tôn trọng quyết định của Phù Ca.
Phòng mới có điều kiện cũng tạm ổn. Nghe nói mấy người bạn cùng phòng ít khi ở ký túc xá, nên dù không ai quét dọn thường xuyên, chỗ này cũng không quá bừa bộn.
Chỉ là hôm nay, người dọn đi cuối cùng không mở cửa sổ thông gió. Phòng bị đóng kín cả ngày, không khí có phần ngột ngạt, thậm chí còn có mùi kỳ lạ—như lá cây mục rữa, âm u nặng nề.
Phù Ca mở cửa sổ, vừa trải chăn gối thì có người bước vào.
Người đó chỉ liếc nhìn Phù Ca một cái, không chủ động chào hỏi, đi thẳng đến bàn học.
“Cậu là Khương Lê?”
“Sao cậu biết?” Người kia ngẩng lên nhìn cậu.
“Bạn cùng phòng trước của các cậu có giới thiệu qua. Tớ thấy giường số 3 là của cậu.”
Phù Ca chẳng hề để tâm đến thái độ lạnh nhạt của đối phương, tự nhiên giới thiệu bản thân rồi hỏi tiếp:
“Có thể giúp tớ lấy cái móc trên bàn không?”
Khương Lê liếc nhìn đống lộn xộn trên bàn Phù Ca, thấy cái móc nằm ngay mép ngoài. Hắn đứng dậy, đưa qua, tiện tay cầm luôn mấy món đồ thuộc về mình đặt trên bàn của cậu.
“Cảm ơn.”
Phù Ca cười chân thành, không chỉ vì Khương Lê giúp cậu lấy đồ, mà còn vì đối phương nhân tiện dọn dẹp bàn giùm cậu.
Lễ phép, chủ động thể hiện thiện ý, nhưng có vẻ… rất dễ bị bắt nạt.
Khương Lê nhanh chóng đưa ra nhận định.
Người kia vốn định dọn ra ngoài, sao giờ lại đổi sang ký túc xá khác?
Hắn cúi đầu, không hỏi thêm gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro