Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Xuyên Vào (2)

" Con về rồi đây " vừa tới cửa nhà Noãn Kỳ đã la lên. Quản gia Thu từ trong bếp đi ra la mắng.

" Con gái gì đâu mà không có nết na, như vậy mốt lớn lên sao lấy chồng đây hả "

Noãn Kỳ mất cha mẹ từ nhỏ nên chỉ có quản gia Thu chăm sóc, số tài sản cha mẹ để lại có thể nuôi cô cho đến khi cô lập gia đình. Từ nhỏ đến lớn cô chỉ sống chung với quản gia Thu nên cô từ lâu đã coi quản gia Thu là mẹ. Đối với Noãn Kỳ lời dạy của bà cô luôn luôn kính trọng, nhiều lần cô muốn gọi bà là mẹ nhưng bà không cho vì bà nói bà không xứng đáng nhận, thân phận của bà không thể so sánh với phu nhân tức là mẹ của cô. Nên cô đành bó tay chỉ có thể kêu thầm trong lòng mà thôi.

" Nếu vậy con sẽ không lấy chồng ở với bác Thu suốt đời....." Noãn Kỳ chưa kịp nói xong đã bị ăn một cái cóc đầu.

" Ta đánh con bây giờ, con gái không được nói như vậy lỡ mốt lớn lên con không lấy được chồng thì sao " Noãn Kỳ vừa ôm đầu vừa nghe la mắng. Trong lúc quản gia Thu còn đang thao thao bất tiệt thì cô đã dùng tốc độ nhanh nhất mà phi lên phòng không quên để lại một câu.

" Bác Thu dù gì con cũng mới đi học về nên cũng phải cho con đi tắm a, còn chuyện gì thì đợi con tắm xong thì hãy nói tiếp nha" cô vừa chạy vừa nói , còn quản gia Thu ở đây chỉ có thể lắc đầu cười dịu dàng mà nhìn theo.

****** ta là đường cách tuyến la là lá la la******

Sau khi cơm nước bài vở xong xuôi cô nhảy vọt tới tủ sách lấy ra cuốn tiểu thuyết mang tựa đề " Chinh phục tiểu thư " mà cô mới mua.

Trên giường chỉ có ánh sáng của đèn ngủ có một cô gái đang chăm chú vào một cuốn sách. Thần thái tập trung giống như việc gì đó rất quan trọng không thể bỏ qua, qua một lúc giữa hai chân mày đẹp của cô chau lại.

" Gì vậy a, sao mà vô lí quá vậy mới có rơi vài giọt nước mắt cá sấu thôi mà sao tin răm rắp vậy, sao tác giả có thể viết như vậy chứ, xây dựng nhân vật nữ chính thật báng bèo a. Còn mấy nam chính nữa phải có căn cứ thì mới tin chứ chưa gì đã làn theo lời ả nói rồi, hám gái thì cũng phải vừa vừa thôi mấy cha.........₫!";#!₫!#!€=¢÷¢'¶£¶ " trong màn đêm tĩnh lặng có một giọng nói mềm nhẹ phát ra nhưng lời nói thì không mềm nhẹ tí nào.

" Tức quá mà......ghét không đọc nữa khuya rồi ngủ thôi." cô nằm xuống và chìm vào giấc ngủ sâu.

Gần tới giữa đêm cô cảm thấy trong người khỏ chịu, mệt mỏi. " Tí tách....tí tách....Ding " chiếc đồng hồ trên tường điểm đúng 12h thì cơ thể của Noãn Kỳ bỗng được một vầng sáng màu vàng bao phủ đưa lên không trung và không biết từ đâu trong phòng nổi lên một cơn gió mạnh thổi bay các đồ đạc trong phòng cơn gió ngày càng mạnh lên sau đó thì nhỏ dần và biến mất đồ đạc trở về vị trí củ, còn trên giường thì đã không còn một ai giống như nơi đây không có người đã từng ở....

Kể từ đêm hôm đó trên thế giới này đã không một ai nhớ đến sự tồn tại của cô tiểu thư tên Tiêu Noãn Kỳ không một ai nhớ đến cô kể cả người thân duy nhất của cô Quản Gia Thu.....

********ta là đường cách tuyến xuyên không ********

"Sao nhức đầu quá vậy nè...uhmmm... " hàng mi rung rung sao đó mở ra xuất hiện đôi ngư màu xanh tĩnh lặng.

Cô chống đỡ thân mình ngồi dậy quan sát một lược nơi đây.

" Đây là đâu vậy, phòng mình đâu có lớn như thế này cách bài trí thật khác lạ, còn nữa giường mình là màu trắng sao giờ lại biến thành màu tím nhạt rồi....." cô bước xuống giường quan sát cách bài trí trong căn phòng mà thắc mắt. Cô đi đến một tủ kính được điêu khắc tỉ mĩ ,trong tủ chứa đựng vô số những tấm hình từ nhỏ cho đến lớn mà người chụp trong đó chính là cô.

" Đây không phải là mình sao nhưng mình chưa từng chụp những tấm hình này mà, sao lại có thể cảm thấy quen thuộc đến vậy.......Cô bé này là ai hình như mình chưa gặp bao giờ." cô để ý đến một tấm hình bị vò nát nhưng vẫn thấy được trong đó có cô và một người con gái rất đẹp cô mang vẻ đẹp thánh thiện dễ thương.

" Rõ ràng là mình chưa gặp cô bé này bao giờ nhưng tại sao vừa nhìn thì lại không có thiện cảm. " cô cầm lên mà cảm thấy quen thuộc. Để lại tấm hình về chổ cũ cô đi đến kệ sách duy nhất ở trong phòng.

Trên kệ sách có rất nhiều cuốn sách về thiết kế thời trang đủ nhiều thứ tiếng. Ngón tay cô di chuyển đến từng cuốn một bỗng cô dừng lại ở một ke hẹp nhỏ trong đó có một cuốn sách màu tím nhạt nếu để ý kĩ thì mới phát hiện được , thò tay lấy cuốn sách đó ra.

Ngoài bìa sách có dòng chữ Nhật Ký được viết hết sức tinh xảo Cô lật trang đầu tiên thì cái tên Tiêu Noãn Kỳ đã đập vào mắt cô, nhíu mày nghi hoặc cô lật từng trang kế tiếp, những dòng chữ của mỗi trang như hoá thành một đoạn phim chiếu trong đầu cô. Đoạn ký ức vừa lạ vừa quen không biết từ đâu hiện lên trong đầu.

Thời gian chầm chậm trôi qua Tiêu Noãn Kỳ vẫn đứng đó với cuốn nhật ký trong khi đó trán cô đã có rất nhìều mồ hôi đặc biệt là đôi mắt nó đang dần dần thay đổi. Xem đến trang cuối cùng cô gấp lại cuốn nhật ký trả về chổ cũ và từ từ tiến đến tủ kính hồi nãy nhìn vào tấm có hai người con gái kia và nói.

" Tại sao trời ban cho cô sắc đẹp thánh thiện như vậy mà không ban cho cô lòng thương người, tôi cảm thấy tiếc cho cô, ngày xưa tôi thật tâm coi cô là bạn vậy mà......." giọng nói nhẹ nhàng vang lên mang theo sự thương tiếc.

Nói xong cô đến bên cửa sổ mà suy nghĩ.

' Mình xuyên không rồi sao...haizzz lại xuyên vào truyện nữa chứ, cuốn truyện chết tiệt nếu không phải trong truyện nhân vật trùng họ tên với ta thì còn lâu ta mới mua hứ. Để coi hiện tại mình đang trong thể xác của nữ phụ Tiêu Noãn Kỳ đại tiểu thư của tập đoàn Phong Vân có sức ảnh hưởng trên toàn thế giới và là con gái của nhị tiểu thư gia tộc William quyền quý nhưng mình cảm thấy rất kỳ lạ, người bị chịu nhiều oan ức kia ràng Noãn Kỳ đã chết nhưng tại sao mình cảm giác đó chính mình hay do mình nhập vào thân xác nhận được đoạn ức nên mới cảm giác đó chậc thật khó hiểu. Mà thật không ngờ trong truyện chỉ nói Noãn Kỳ này tính cách chanh chua đanh đá từ hồi cuối cấp hai do dao du với bạn xấu nhưng khi nhận được những ức này mới biết được uẩn khúc tan thương đến thế nào thêm một mật nữa chính thân xác này lại hai thân phận đặc biệt mà ít ai biết."

Thoát ra khỏi suy nghĩ cô hướng lên bầu trời trong xanh mà thì thầm.

" Noãn Kỳ à nếu cô có ở trên thì hãy nghe tôi nói. Có thể cô đã đưa tôi đến hoặc là ông trời nhưng dù ai đi nữa thì tôi cũng cảm ơn vì đã giúp tôi gặp lại cha mẹ của mình. Noãn Kỳ à tuy là Gia Như đã hại cô làm cô mất hết mặt mũi trước mọi người mang lại tiếng xấu cho cha mẹ và gia tộc William nhưng nó cũng từ lòng đố kị mà ra bây giờ cô khổ sở cố gắng để trả thù thì chỉ mang tiếng ác về cho mình mà thôi. Hãy bỏ xuống thù hận đi cho nó nhẹ lòng còn tôi sẽ lấy những cố gắng rèn luyện bao năm qua của cô bảo vệ cha mẹ chúng ta được không và điều cuối cùng tôi sẽ giúp cô tìm lại trong sạch cho mình làm rạng rỡ thanh danh cho gia tộc bằng cách đem tài năng của cô vươn ra xa cho mọi người nể phục." nói xong cô cười nhẹ nhàng với bầu trời.

Bước từng bước đến bên chiếc bàn trang điểm trong đó đang phản chiếu một thiếu nữ có nước da trắng, môi hồng đào tự nhiên, mái tóc màu hồng óng mượt dài tới eo và đặc biệt là đôi mắt nó ánh lên tia lạnh lùng và kiêng cường không giống đôi mắt mà tuổi 17 cần có.

" Khuôn mặt mình vẫn vậy nhưng giờ đây lại có thêm nét quyến rũ chết người. Body ngày xưa của mình đã đủ làm cho mọi thằng đàn ông muốn ngồi tù thì giờ đây có có thể giết người mà không cần bất cứ vũ khí nào haizz sao này mình khổ lắm đây đây ngày xưa đã đẹp bây giờ còn đẹp hơn." cô nhìn mình trong gương mà chán nản.

" Noãn Kỳ ngày xưa đã chết giờ đây chính ta sẽ thay đổi số phận tối tăm cho cô và cũng là cho chính mình."cô lấy lại tinh thần mà cười tươi nhìn người trong gương.

Hình trên nhà của tỷ ấy. Còn nhà mới ....chậc chậc to lém. Chap này mọi người thấy sao cho ta thông báo luôn còn một tuần nữa thôi ta thi rồi nên thể ta ngưng trong vòng 2 tuần nha mong mọi người thông cảm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro