Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Phù Vân

Lạc Vũ Tinh liền trở thành một trong những vẫn đề bàn tán của cả lớp, nhưng cậu không hề quan tâm đến những thứ như vậy, cậu chỉ chú tâm đến mỗi việc học, nếu cậu giữ vững thành tích thì cậu sẽ giúp được mẹ, hơn nữa vấn đề này cậu đã gặp mãi rồi riết cũng quen. Tụi con gái trong lớp bây giờ lại đang bàn tán về vẻ ngoài của cậu, cũng phải Lạc Vũ Tinh vốn dĩ đã rất đẹp nhưng bình thương lại ăn mặc lôi thôi, nhếch nhác chẳng ai nhìn ra, giờ được ăn mặc gọn gàng sạch sẽ áo sơ mi trắng, quần tây đen dài, giày thể thao đỏ, khuôn mặt điển trai, nhìn Lạc Vũ Tinh chẳng khác nào hoàng tử trong mộng của mấy đứa con gái.

Nhưng nghĩ tới gia cảnh của cậu bọn họ lại e ngại nên cũng chẳng tiếp xúc với cậu làm chi. Rất nhanh đã tới giờ vào học, cô giáo vào lớp đảo mắt quanh một vòng rồi điểm danh, tới Lạc Vũ Tinh thì lại ngạc nhiên hỏi "Lạc Vũ Tinh! Hôm nay sao em có vẻ khác?" Cậu chưa kịp trả lời thì đã có giọng nói khác chen vào "cô! Nó được nhận nuôi nên mới được vậy đó!" Cô giáo bỡ ngỡ "nhận nuôi!? Ai nhận nuôi em? Không! Không được! Chiều nay ra về, cô phải ở lại với em! Rồi em về chỗ đi!"

Cả một đoạn đối thoại cậu chẳng nói được nào, chỉ im lặng rồi quay về chỗ ngồi. Tới giờ ăn trưa, tất cả học sinh đều đi về phía căn tin, bởi vì tất cả học sinh đều về cùng một chỗ nên tới giờ cậu lại cầm hộp cơm lon tồn ra chỗ nhà ăn, dù sao thì ở nhà ăn học sinh muốn ăn gì thì bỏ tiền ra mua, còn nếu có đồ ăn ở nhà thì cũng ăn tại đây. Cậu lên tầng cao nhất chọn chỗ ngồi ít người để ý nhất ngồi xuống bắt đầu ăn, đúng là mẹ cậu làm nhiều thiệt, nhìn hộp thức ăn đầy đủ khẩu phần cơm canh tráng miệng, mắt Lạc Vũ Tinh đỏ lên.

Đã bao lâu rồi cậu mới được ăn thế này, vừa ăn mà cậu nghẹn ngào cố kìm lại những giọt nước mắt. Rất nhanh cậu đã ăn hết, chỉ chừa lại phần bánh cho buổi chiều ăn nhẹ, mở bình giữ nhiệt uống một ít ca cao, do bỏ trong bình giữ nhiệt nên đến giờ vẫn còn lạnh. Ăn uống no say xong, Lạc Vũ Tinh thu dọn về lớp cất đồ rồi về phòng trong trường để nghỉ trưa, như cũ cậu vẫn đi về phía góc mà nằm, cậu ăn khá nhanh nên trong phòng nghỉ không có ai cho đến lúc ngủ cậu ngủ say thì họ mới vào.

"Này! Này! Cậu ta không ăn cơm hả?"

"Sao mà biết! Cơ mà làm gì có tiền để cậu ta ăn cơm!"

"Ừ! Ừ! Phải ha!"

"Tội nhỉ?!"

"Kệ! Mấy đứa nghèo nó vậy đó!"

...

Nhiều câu xầm xì to nhỏ nhưng cũng không ảnh hưởng mấy tới giấc ngủ của Lạc Vũ Tinh mấy, trưa hôm nay cậu đã ngủ rất ngon. Giờ học buổi chiều bắt đầu và nhanh chóng trôi qua, vào giờ ra chơi cậu lấy hộp bánh còn lại ra ăn, một số học sinh khác thì chạy xuống căn tin mà mua đồ ăn vặt. Giờ ra chơi kết thúc, tiếp tục học, giờ ra về Lạc Vũ Tinh bị giáo viên của cậu là Phù Vân giữ lại.

"Cô à! Cho em về!" Lạc Vũ Tinh nói

"Không được! Cô phải coi ai nhận nuôi em! Cô không thể để em ủy khuất được!" Phù Vân nói

Lạc Vũ Tinh không thể nói gì hơn vì cô Phù Vân luôn giúp đỡ và tốt với cậu nhất trong trường, cô lo lắng cũng phải. Đứng trước cổng trường chờ đợi, được một lát thì Lạc Vũ Tinh mừng rỡ hô lên, chạy vụt tới "MẸ!!!!!!" Ôm chầm lấy Lạc Miên Miên, cô đặt Lạc Nguyệt Bối xuống rồi ôm lấy Lạc Vũ Tinh hôn một cái lên mặt cậu giọng nhẹ nhàng trách "coi chừng té chứ! Cẩn thận!" Lạc Vũ Tinh không nói gì chỉ ôm chặt lấy cổ cô dụi dụi.

Phù Vân thấy vậy liền bước đến nói "xin chào! Tôi là cô giáo của bé Vũ Tinh, còn cô đây chắc là người nhận nuôi bé này đây?" Đưa tay ra thể hiện ý chào hỏi. Lạc Miên Miên gật đầu, một tay đỡ Lạc Vũ Tinh, tay kia thì nắm lấy tay Phù Vân đáp "vâng! Tôi là Lạc Miên Miên, hiện tại là người giám hộ cũng như mẹ của Vũ Tinh!" Phù Vân nghe giọng nhẹ nhàng, gật gù tương đối hài lòng, nhưng khi nghe đến tên của cô thì khựng người, ngạc nhiên, miệng run run, đôi mắt ướt đẫm, từng giọt nước mắt rơi bộp bộp xuống, Lạc Miên Miên hoảng hốt không biết mình nói sai cái gì, hoảng loạn vội đặt Lạc Vũ Tinh xuống đất bảo cậu trông Lạc Nguyệt Bối.

Lạc Miên Miên luống cuống, tay quơ loạn xạ "này! Cô không sao chứ? Tôi có nói gì sai sao? Đừng khóc chứ! Tôi xin lỗi, xin lỗi, đừng khóc mà!" Ai đi ngang cũng quay đầu nhìn lại, có người còn đứng lại khuyên bảo "cô gái à! Xin lỗi đi chứ! Bạn gái khóc rồi kìa!" Xã hội hiện này đều sòng phẳng ủng hộ người đồng tính, thậm chí còn có quy định bảo vệ quyền lợi cho họ nữa, nên lúc này ai cũng quay đầu trách cô vì trong bọn cô cứ như cặp tình nhân đang giận dỗi vậy. Bỗng Phù Vân nhảy chồm lên ôm lấy Lạc Miên Miên khóc lớn "Miên Miên cậu còn sống! Oa....oa...oa...tớ cứ tưởng cậu chết rồi!" Lạc Miên Miên chẳng hiểu cái mô tê gì cả, chỉ có thể vỗ vỗ lưng Phù Vân rồi dắt cô tới một quán cà phê gần đó.

Kêu nước xong, rồi dặn hai đứa nhỏ thích gì thì kêu, hai đứa ngoan ngoãn chọn phần cho mình rồi im lặng ngồi ăn. Lạc Miên Miên nhẹ giọng an ủi Phù Vân, một lúc sau Phù Vân nín khóc nhưng vẫn con nức nỡ, cầm lấy khăn giấy Lạc Miên Miên đưa cho lau nước mắt "tớ xin lỗi vì đã thất lễ!" Lạc Miên Miên lắc đầu "không sao! Mà cô là ai vậy?" Phù Vân thấy mình hớ hàng ngượng ngùng gãi đầu "ấy chết! Cũng lâu rồi nhỉ 8 năm rồi còn gì nữa! Không quên cũng uổng! Để coi...." Phù Vân trầm tư một lát rồi đứng dậy tay đưa lên chào kiểu quân đội hô to "PHÙ VÂN! HÂN HẠNH LÀM QUEN, TỪ GIỜ SẼ TRỞ THÀNH BẠN THÂN!"

Trong quán ai cũng quay đầu lại nhìn, nhưng Phù Vân cũng mặc kệ, Lạc Miên Miên liền ấn tượng ngay cái cách chào báo đạo này chỉ có cậu ấy, cười phá lên " đúng là cậu rồi Phù Vân! Lâu quá không gặp!" Chào hỏi xong, Lạc Miên Miên và Phù Vân cùng ngồi xuống trò truyện với nhau.

"Cũng đã lâu rồi nhỉ? Cũng tầm 8 năm rồi còn đâu! Lúc đó cậu cùng Nhược Tiểu Đàm biến mất làm tớ lo lắng lắm luôn đó! Cố gắng tìm cậu nhưng không nhờ lại nghe tin cậu chết rồi tớ hoảng cả lên! Mà cái nhà của cậu quá đáng lắm nghe tin cậu mất mà chẳng có đám tang gì cả!? Chắc cậu cô đơn khi ở đó lắm?" Phù Vân vừa oán trách, trong giọng nói xen lẫn tức giận cùng thất vọng.

"Không sao đâu! Tớ quen rồi! Tớ có hai bảo bối nhỏ này với Nhược Tiểu Đàm mà, giờ còn có cậu nữa tớ không hề cô đơn tí nào đâu!" Lạc Miên Miên cười rất hạnh phúc, nữ cười thỏa mãn mà Phù Vân chưa từng bao giờ thấy 8 năm trước.

"À... Rồi! Vậy giờ cậu đang làm gì? Sống ở đâu? Còn Nhược Tiểu Đàm cậu ấy sao rồi? " Phù Vân hỏi

"Tớ làm ở nhà trẻ U.K ấy và tớ đang ở ngoại thành D ấy! Cách nơi này 45' đi tàu điện đó!" Lạc Miên Miên nói, dừng một chút cô nói tiếp "Còn Nhược Tiểu Đàm cậu ấy đang làm luật sư rất nổi tiếng đó nha! Hơn nữa cậu ấy cũng có chồng rồi đó!"

"Có vẻ xa! Mà với tiền lương hiện tại thì cậu cũng có thể thuê nhà tại đây mà đi chi cho xa vậy? Cậu chuyển về đây đi! Tớ kiếm chỗ ở cho cậu!" Phù Vân khuyên bảo Lạc Miên Miên

Cô lắc đầu từ chối "không đâu! Cảm ơn cậu! Nới đó Nhược Tiểu Đàm đã mua cho tớ rồi bỏ đi thì phí lắm! Tớ rất thích sự yên tĩnh ở đó! Vả lại..."

"À... Đúng rồi! Những tên đàn ông đó! Tớ xin lỗi!... Mà cậu phải nghĩ đi nếu cậu chuyển về đây thì con cậu sẽ đỡ cực hơn trong việc đi lại! Nó cũng sẽ kết bạn nhiều hơn!" Phù Vân vẫn không bỏ cuộc, đàn ông thì sao? Có cô ở đây thì đố bọn họ tìm được!

"..." Lạc Miên Miên trầm tư, Phù Vân nói đúng sẽ tốt cho bọn nhỏ hơn, cô cũng không muốn bọn phải cực khổ "vậy! Hay là..."

"Con không muốn đi!" Lạc Miên Miên còn chưa dứt lời thì Lạc Vũ Tinh đã xen vào, bên cạnh còn có Lạc Nguyệt Bối phụ họa "đúng! Đúng! Mama! Con không muốn chuyển!" Bọn chúng không muốn tới đây ở đâu, rất phiền phức! Nếu ở ngoại thành sẽ không ai làm phiền mẹ con nó! Hơn nữa Lạc Vũ Tinh không cần bạn bè gì cả, cậu không muốn kết bạn đâu!

Hai đứa chạy đến ôm lấy Lạc Miên Miên lắc lắc ngăn cản cô, Lạc Miên Miên cười trừ "cậu thấy rồi đó! Tớ chịu thôi!" Phù Vân thở dài "rồi không sao! Cơ mà thằng này là con ai vậy?" Tay chỉ vào Lạc Nguyệt Bối, Lạc Miên Miên bế Lạc Nguyệt Bối lên đùi rồi vỗ ghế bên cạnh bảo Lạc Vũ Tinh leo lên, xoa đầu Lạc Nguyệt Bối bảo "nó là con tớ!" Ngụm  cà phê vừa xuống cổ họng liền bị sặc "khụ...khụ... Cái gì....khụ....con cậu???!!!!!" Lạc Miên Miên gật đầu chắc chắn "Ừ! Con tớ!"

Phù Vân nhìn Lạc Miên Miên nghiêm trọng hỏi "cha của đứa bé là ai?!" Lạc Miên Miên cười "không biết! Tớ bị cưỡng hiếp nên cái thai là ngoài ý muốn! Nhưng thằng bé là món quà tuyệt nhất của tớ! Tớ mặc kệ ai là cha đứa bé! Tớ chỉ cần nó!" Phù Vân thật sự hoang mang rồi đó! Cố gắng bình tĩnh lại, Phù Vân khó khắc nhìn Lạc Miên Miên "chắc cậu sốc lắm!" Nước mắt lại rơi xuống.

Lạc Miên Miên an ủi cô "không sao đâu! Tớ quen rồi! Hơn nữa bọn nó là nghị lực sống của tớ!" Phù Vân gật đầu "À! Tớ hiểu rồi!" Tay lau nước mắt, cô lại cười lên bắt đầu kể những chuyện từ hồi còn đi học với nhau, hai bọn họ cười vui vẻ, những kỷ kiệm được nêu ra tạo đến niềm vui cho hai người. Bọn họ cứ trò chuyện đến khi trời sập tối mới tạm biệt nhau ra về. Phù Vân trước khi về còn ôm Lạc Miên Miên thật chặt, rồi mới tạm biệt, nhìn bóng dáng ba mẹ con đang cười đùa, Phù Vân cảm thấy đó là một bức ảnh đẹp nhất mà cô từng thấy!

__________________>>>>>>>>~<<<<<<<<<_______________
Thông tin:
Họ tên đầy đủ: Huân Lưu Phù Vân
Họ tên thường được biết: Phù Vân
Tuổi: 28
Nghề nghiệp: Giáo Viên Thể Dục (tổ trưởng tổ thể dục UK)
Lý lịch: là em họ của Huân Lưu Thanh Đế, nhưng vì không muốn ai biết mình là tiểu thư của gia tộc Huân Lưu nên chỉ sử dụng tên Phù Vân.



______________________________________
TRUYỆN CHỈ ĐĂNG ĐỘC QUYỀN Ở WATTPAD NHỮNG TRANG KHÁC ĐỀU LÀ GIẢ
~THÂN ÁI♡♡♡~

Lê Chido

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro