Chương 40: Đám cưới chị gái Yumi (2)
"Cậu thấy sao, Yumi? Không tệ nhỉ?"- Diệp Tư Nhã nhẹ nhàng cười đi ra trong chiếc váy sa tanh mang sắc tím oải hương của phù dâu. Mái tóc đen mượt mà được tết lại vắt qua một bên vai.
"Đẹp lắm yên tâm bạn yêu. Giờ quay ra đây tớ chỉnh nốt cài tóc cho nào"- Yumi vội khen ngay.
Cô nàng liên tay liên chân sửa soạn nốt cho cô phù dâu "dự bị" nhưng bất đắc dĩ phải chuyển lên "chính thức" này.
Cô dâu đứng bên cạnh khẽ che miệng cười khúc khích như tiếng chuông bạc: "Cảm ơn hai đứa nhiều nhiều nha. Chiếc đầm ngang vai này rất hợp em đó, Nhã - san."
"Phù... xong rồi." - Yumi vui vẻ quay sang dắt tay cô chị - "Có gì đâu chị, chúng ta là người một nhà mà. Chị nhớ hậu tạ bọn em thật hậu hĩnh là được haha"
Bốn phù dâu lần lượt đi vào vị trí đã được chỉ định xếp sau cô dâu. Mỗi cô gái đều có một giỏ đựng đầy cánh hoa hồng trắng trong tay.
"Nào, bắt đầu thôi."- Diệp Tư Nhã thẳng lưng lên, môi cong nhẹ, lắng nghe tiếng nhạc dạo đầu và lời chỉ dẫn của MC. Giày cao gót nện từng bước một trên chiếc thảm đỏ trải dài.
Cánh hồng trắng tung bay trong không trung như những cánh bướm đậu lên vai và voan trùm đầu cô dâu. Khuôn mặt vui mừng của mọi người. Ánh mắt đầy xúc động của chú rể. Mọi thứ như một thước phim quay chậm.
Hửm?!! Hắn?!! Hắn làm gì ở đây vậy...
Yên ổn tại vị trí của mình, cô sửng sốt khi ngẩng đầu lên và nhìn thấy rõ khuôn mặt yêu nghiệt của người phù rể đứng đối diện. Chính là cái tên mà cô đã "cứu" cách đây không lâu. Thật máu chó mà.
Giang Tu Nhân vẫn bình tĩnh đứng tại vị trí của mình. Hắn không thấy lạ chút nào khi thấy Diệp Tư Nhã ở đây. Dù sao tối qua chính tai hắn đã nghe cô nói mình là khách mời đến dự đám cưới rồi. Chỉ là có chút ngoài ý muốn cô lại là một trong những phù dâu thôi.
[ Mời cô dâu chú rể trao nhau nhẫn cưới.]
Cô dâu và chú rể chăm chú nhìn nhau mỉm cười, tình yêu đong đầy trong mắt. Chú rể dẫn đầu đeo nhẫn vào tay cô dâu. Hắn đeo vào một cách chậm rãi để tránh làm đau cô.
Cạch...
Tất cả đều đang tập trung vào động tác của hai nhân vật chính. Không ai để ý một tiếng động tưởng chừng rất nhỏ bé này.
Ngoại trừ Diệp Tư Nhã.
Nhưng cô không kịp làm gì cả. Những chuyện xảy ra tiếp theo diễn ra quá nhanh so với tốc độ phản ứng của cô, một con người bình thường.
Trong chớp mắt chiếc giỏ đựng cánh hoa rơi xuống va chạm với nền đất phát ra tiếng động kia, cô theo phản xạ quay sang và chỉ thấy bóng hình bên cạnh mình đã lướt đến ngay phía sau cô dâu. Cô ta là người đứng gần cô dâu nhất.
Cô trợn tròn mắt hoảng sợ khi nhận ra chị gái Yumi đang bị một họng súng dí thẳng vào đầu.
"Đứng im! Không ai được cử động không tôi sẽ bắn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro