Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Nói Mớ

Tác phẩm: Đừng Nói Yêu Tôi.

Tác giả: Phượng Khuynh Yên.

Cốc cốc cốc...

"Anh Khuê Hiền ơi."

Xách túi giấy đứng trước phòng Triệu Khuê Hiền, hằng ngày đều xoa bóp rượu thuốc tại phòng cậu, hôm nay Triệu Khuê Hiền có việc nên gọi cậu đến phòng tìm hắn, Lý Thịnh Mẫn giơ tay gõ cửa.

"Vào đi em."

Cửa được người bên trong kéo vào.

"Chào cậu Thịnh Mẫn."

"Cậu chủ đang chờ cậu Thịnh Mẫn bên trong."

Nhân và Nhật cười cười chào hỏi Lý Thịnh Mẫn.

"Vâng, em chào hai anh."

Lý Thịnh Mẫn ngoan ngoãn gật đầu đáp, thấy Nhân cầm túi du lịch đi đằng trước Nhật, cậu tò mò hỏi.

"Trễ rồi các anh còn đi đâu vậy ạ?"

"Thịnh Mẫn à, bọn anh đáng thương lắm lắm, hết giờ làm việc rồi cậu chủ còn không tha ráng vắt kiệt sức lao động bọn anh cho bằng được, lại thêm một đêm thức trắng nữa."

"Vậy mới nói... Nhà tư bản thường sống thảnh thơi."

Nhân và Nhật nhỏ giọng than thở.

"Này, em nghe hết đó! Đừng đứng đó to nhỏ nữa, trễ rồi các anh lo đi sớm về sớm, tránh kéo dài thời gian vô ích."

Tiếng Triệu Khuê Hiền trong phòng vọng ra.

Lý Thịnh Mẫn bụm miệng cười khúc khích, Nhân và Nhật chỉ biết nhún vai thở hắt ra.

"Bọn anh đi trước nhé."

"Vâng, các anh đi đường cẩn thận, giữ gìn sức khỏe nha. Và chúc các anh ngủ thật ngon."

Haa... Ông trời nhìn xuống mà xem, đúng là nồi nào úp vung nấy.

Triệu Khuê Hiền bóc lột anh em họ trắng trợn.

Lý Thịnh Mẫn đẳng cấp hơn hẳn, cậu nhẹ nhàng xát muối lên vết thương rỉ máu và mỉm cười ngây thơ kiểu 'Em có lòng tốt giúp các anh sát trùng mà'.

Rất tốt, mong hai người họ sớm về chung một nhà, chứ hợp quá hợp rồi!

"Chúc em ngủ ngon."

"Bọn anh đi đây, Hiền ơi."

Triệu Khuê Hiền dặn dò: "Bye, các anh lái xe cẩn thận."

Lý Thịnh Mẫn bước vào phòng, mọi câu chữ sắp sửa nói đều tan biến.

Ngồi sau bàn làm việc, Triệu Khuê Hiền chỉ mặc quần dài và khoác áo choàng ngủ, nụ cười treo trên môi Lý Thịnh Mẫn cứng đờ mất tự nhiên.

"Em đến rồi, lên giường đợi anh chút nhé."

Tắt laptop, Triệu Khuê Hiền chống bàn đứng lên, áo choàng ngủ nửa che nửa hở bộ ngực săn chắc, cạp quần trễ lộ ra trọn vẹn múi bụng và tuyến nhân ngư gợi cảm, dáng người mét chín tỉ lệ vàng cực kỳ nam tính đầy cuốn hút. Mấy ngày qua, mặc dù Lý Thịnh Mẫn đã nhìn nhiều nhưng vẫn không nhịn được đỏ mặt, cảm thấy nhìn quài chưa đủ, tự thấy bản thân mình thật hết thuốc chữa!

Trên đời này, không ai không yêu thích thưởng thức cái đẹp cả.

Đôi lúc, Lý Thịnh Mẫn có ảo giác rằng Triệu Khuê Hiền cố ý dùng sắc đẹp trời ban để quyến rũ cậu mọi lúc mọi nơi...

Không sai!

Đó không phải lỗi giác!

Triệu Khuê Hiền vốn dĩ luôn âm thầm lặng lẽ tấn công Lý Thịnh Mẫn, thuộc tuýp người hành động nói là làm... Ngay thời điểm xác định tình cảm của chính mình, Triệu Khuê Hiền lựa chọn thẳng thắn đối mặt và bắt đầu lặng thầm theo đuổi Lý Thịnh Mẫn.

Đôi tay nóng bỏng nhẹ nhàng xoa bóp khắp lưng, chuyên nghiệp như người được trường lớp chính quy đào tạo bài bản, thực chất Triệu Khuê Hiền mới theo bác sĩ học vài động tác xoa ấn.

"A..." 

Lý Thịnh Mẫn  đầu tới cuối cắn môi chịu đựng, rốt cục hết nhịn nổi đành phát ra âm thanh đau nhức.

Triệu Khuê Hiền thong thả giảm lực tay, hơi nhíu mày.

"Lưng em nếu đau nhiều như vậy, mai anh gọi bác sĩ tới châm cứu nhé."

Triệu Khuê Hiền cúi người thủ thỉ, vừa tắm xong vài sợi tóc ẩm ướt chưa khô ráo chạm vào vành tai Lý Thịnh Mẫn, nó đỏ ửng đáng yêu đến mức Triệu Khuê Hiền chỉ muốn ngậm vào liếm mút, xem thử nó có ngọt ngào như tưởng tượng của mình không, lòng tràn lan suy nghĩ táo bạo, trên gương mặt đẹp như tranh trái lại không hề biểu lộ bất cứ cảm xúc gì.

"Không, em không châm cứu đâu! Em sợ lắm."

Cuộc đời Lý Thịnh Mẫn sợ nhất là kim, tuy nhỏ nhưng có võ, nghĩ đến một đống kim lít nha lít nhít cắm trên lưng Lý Thịnh Mẫn vừa đau vừa hãi hùng.

"Xem xét cái tình trạng này, anh thấy có vẻ như xoắn dây thần kinh rồi, để lâu dài sẽ tê liệt xuống dưới chân. Không châm cứu không được!"

Triệu Khuê Hiền nói một cách dứt khoát, không cho phép đối phương quyền từ chối.

"Nhưng mà..."

"Không sao đâu."

Lý Thịnh Mẫn chống hai tay bên sườn, nâng thân trên đối mặt với Triệu Khuê Hiền bằng đôi mắt trong trẻo sáng ngời, ở khoảng cách gần kề hắn càng đẹp ngoài sức tưởng tượng.

"Sao vậy em? Đau lắm, đừng làm tư thế đó."

Triệu Khuê Hiền cẩn thận ấn vai Lý Thịnh Mẫn nằm sấp xuống, tiếp tục nghiêm túc xoa bóp lưng cậu.

"Em sợ."

Lý Thịnh Mẫn ngoan cố chống hai tay ngang vai, để ngoái đầu nhìn Triệu Khuê Hiền, giọng cậu đượm rầu rĩ.

"Đừng sợ, anh sẽ luôn bên cạnh em trong cả quá trình trị liệu."

"Thật sao ạ? Vậy, em nghe anh."

"Ngoan."

"Anh ơi, anh sẽ không cảm thấy phiền chứ?"

"Anh thấy lạ lẫm vì em lớn già đầu còn sợ kim nhiều hơn là thấy phiền."

Triệu Khuê Hiền cười khi nói như vậy, đó là một nụ cười đẹp mê hồn Lý Thịnh Mẫn chưa từng thấy qua.

"Đừng có trêu chọc em! Ai mà không sợ thứ gì đó đâu."

Lý Thịnh Mẫn vùi gương mặt đỏ bừng vào gối, nuốt nước miếng, người gì đâu chất giọng hay một cách kỳ lạ, cười lên càng thêm quyến rũ muốn chết, làm cho tâm trí cậu rối bời.

Nam đẹp gái xinh Châu Á, Châu Âu Lý Thịnh Mẫn gặp qua không ít, nếu tỉ mỉ so sánh bình luận giá trị nhan sắc và vóc dáng, ai so ra cũng kém Triệu Khuê Hiền. Hắn mới hai mươi hai tuổi, gương mặt còn mang vài phần thanh xuân phơi phới, đợi đến lúc ba mươi hai tuổi mà xem, đó chính là gương mặt mê hoặc nhường nào, duy chỉ có người đàn ông kia...

Nghĩ đến người đàn ông có gương mặt sắc sảo hoa lệ như tượng thần Hy Lạp, cõi lòng Lý Thịnh Mẫn bỗng chốc dâng đầy mất mát, trái tim đập từng nhịp nặng nề, tâm trạng rối bời thoáng cái biến mất tăm.

Anh từng thuộc về cậu, giờ thì không phải nữa...

...

Triệu Khuê Hiền vững vàng bế Lý Thịnh Mẫn ngủ thiếp đi trở về phòng, cả người chìm vào giường nệm mềm mại, hơi ấm bao phủ cơ thể thật an toàn.

Giảm độ sáng đèn ngủ, Triệu Khuê Hiền ngồi bên giường ngắm nhìn gương mặt trắng nõn say ngủ hồng hào của Lý Thịnh Mẫn, hắn chỉ định ngồi một lát rồi rời khỏi.

Lý Thịnh Mẫn trở mình, nhập nhèm hé mở mắt.

"Ngủ đi em."

Trong vô thức, dường như Lý Thịnh Mẫn bị chất giọng dịu dàng dẫn dắt đưa về quá khứ, hai bóng dáng mơ hồ xếp chồng lên nhau, Lý Thịnh Mẫn ngơ ngác chậm chạp thò tay ra khỏi chăn nắm lấy bàn tay Triệu Khuê Hiền đặt lên gối đầu, làm nũng dụi dụi má.

"Anh ơi..."

"Ơi, anh đây."

Triệu Khuê Hiền nhỏ giọng đáp, để mặc cho Lý Thịnh Mẫn làm loạn trong lòng bàn tay mình.

"Đừng đi..."

"..."

Triệu Khuê Hiền cảm thấy Lý Thịnh Mẫn đáng yêu giống hệt con mèo nhỏ ngoan ngoãn nép trên đùi chủ nhân, híp mắt ngẩng cằm ngáy khẽ khi người ta vuốt ve.

Bất giác Triệu Khuê Hiền mỉm cười trìu mến, bóng dáng xinh đẹp tuyệt trần in hằn trong đôi mắt đen láy mắt kẻ si tình.

Đừng hỏi tại sao con tim vô cảm của hắn rung động trước Lý Thịnh Mẫn vội vàng như thế, đây không phải tình yêu sét đánh, cũng không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên... Từ rất lâu trước đây, chồi non đã được gieo trồng lúc hai anh em cậu chưa đi du học, ấp ủ chờ đợi thời cơ trưởng thành đơm hoa kết quả mà thôi.

Lý Thịnh Mẫn trở về Việt Nam cũng là lúc quả đã chín mùi, không có gì bất ngờ khi hắn tiếp tục dành hết tình yêu thuở ban đầu cho cậu.

Nhanh lên, hãy nhanh một chút nhận ra và đón nhận tình yêu của anh đi Thịnh Mẫn à. 

Đã qua nhiều năm, thời gian cũng không thể phai mờ tình cảm đầu tiên của Triệu Khuê Hiền, đối tượng đầu tiên là Lý Thịnh Mẫn, duy nhất vẫn chính là Lý Thịnh Mẫn, không thay đổi, không phải ai khác!

Hắn thật mong chờ ngày họ chung đôi, cho đến giây phút cuối...

Triệu Khuê Hiền rũ mắt xuống nhìn chằm chằm thanh niên ngủ say, bóng râm hàng mi cong vút che giấu hết mọi cảm xúc, ngón cái nhẹ nhàng xoa đôi má non mịn của Lý Thịnh Mẫn đột nhiên dừng lại, nét mặt thoáng cái nhanh chóng trở nên không cảm xúc.

Bởi vì Lý Thịnh Mẫn khe khẽ gọi thầm.

"... Andrew..."

"!!!"

Tâm trạng Triệu Khuê Hiền giông ba bão tố ầm ầm dấy động lên từng làn sóng chua xót lạnh lẽo, đông lạnh đầu óc hắn tê dại.

Âm thanh ngọt ngào êm tai còn tiếp tục, giống như con nhện xinh đẹp lại mang theo độc tính cực lớn, răng nanh găm vào cơ thể Triệu Khuê Hiền làm cho trái tim hắn tựa như bị Lý Thịnh Mẫn tàn nhẫn dùng dao bén tùng xẻo, vừa đau đớn vừa rét buốt.

"Ngủ lại với em..."

"..."

Nguồn cơn ấm ức không biết từ đâu ào ào dâng trào cổ họng hướng về xoang mũi.

Triệu Khuê Hiền rất khó chịu, nhưng vẫn kiên nhẫn đợi tay Lý Thịnh Mẫn buông lỏng mới từ từ rút tay ra, đi thẳng về phòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro